Tôi ngượng chín mặt, không biết phải làm sao, phần thì vợ sắp cưới của tôi vẫn đang trong cơn thịnh nộ. Cô ta lớn tiếng: “Nếu như chỉ 30 triệu anh cũng không có thì miễn bàn tới chuyện cưới xin. Tôi không muốn khổ, có tiền thì cưới không thì thôi. Tôi từ hôn!”.
Là thằng đàn ông ở tuổi 35, tôi vốn có một công việc và một vị trí ổn định trong công ty. Vì trước đây tôi quá nghèo, chưa trưởng thành mà lại có gia đình sớm nên vợ trước của tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu cực khổ. Cho đến lúc ly hôn tôi, cô ấy cũng ra đi với hai bàn tay trắng vì tài sản chung chỉ có đứa con gái nhỏ với chiếc xe AB mà khi cưới vợ chồng tôi gom góp mua được. Dáng cô ấy nhỏ nên cũng chẳng thể chạy được chiếc xe này nên cô ấy cũng không cần mà nhường lại cho tôi. Con gái tôi vì lúc ấy còn nhỏ nên được tòa án cấp quyền nuôi dưỡng cho mẹ. Đúng là cưới tôi, cô ấy đã phí cả thanh xuân của mình mọi người ạ.
Có lẽ vì nỗi đau mà tôi gây ra cho cô ấy quá lớn nên 4 năm nay dù ở chung một huyện, có chuyện gì cô ấy cũng không hề tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, dù là chuyện liên quan đến đứa con chung. Cả tôi từ đó đến nay cũng chưa gặp lại cô ấy lần nào.
Hiện nay, tôi cũng đã quen được một cô bạn gái mới. Cô ấy là con nhà giàu lại xinh xắn đáng yêu. Quen một người đã từng có gia đình như tôi thì quả thật là thiệt thòi cho cô ấy. Vì thế tôi hết sức yêu thương cưng chiều cô ấy. Dù bận cỡ nào tôi cũng sắp xếp để cuối tuần đưa cô ấy đi chơi. Cuộc sống đang yên đang lành, chúng tôi đã định sẵn ngày cưới thì tôi mất việc do dịch Covid-19. Mấy năm nay đi làm tích góp được bao nhiêu tôi đều gửi cho mẹ. Trời xui đất khiến thế nào mẹ tôi lại tin tưởng giao toàn bộ tiền cho một công ty môi giới đất đai lừa đảo, thế là mất trắng. Có trách cũng không thể trách được vì là mẹ mình làm. Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới. Tôi định cưới xong rồi mới đi tìm việc lại.
Hôm đó, tôi đưa vợ sắp cưới đi mua nhẫn cưới. Cô ấy một mực đòi phải mua bằng được đôi nhẫn đôi trị giá gần 30 triệu. Đang trong lúc khó khăn, mọi thứ phải cân đo đong đếm cho hợp lý nên tôi từ chối. Thế nhưng cô ấy cứ kỳ kèo mãi, không chịu lựa những cặp rẻ hơn. Và thế là hai chúng tôi cãi nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. Lúc này, đột nhiên vợ cũ của tôi từ đâu bước tới. Mấy năm nay không gặp, đúng là nhìn cô ấy đẹp hẳn ra, da dẻ trắng trẻo lại còn mặc một chiếc đầm trắng rất thuần khiết. Tôi ngại ngùng chuẩn bị chào hỏi người cũ thì một người đàn ông bước từ xe con xuống, đon đả bước tới nắm tay cô ấy. Anh ta hỏi cô nhân viên bán hàng sợi dây chuyền có mặt kim cương anh ta đã đặt sẵn. Sau đó, còn vui vẻ đeo nó lên cổ vợ cũ của tôi. Phải nói cảnh tượng đó làm tôi vô cùng nhục nhã.
Đúng lúc này, tôi ngượng chín mặt, không biết phải làm sao, phần thì vợ sắp cưới của tôi vẫn đang trong cơn thịnh nộ. Cô ta lớn tiếng: “Nếu như chỉ 30 triệu anh cũng không có thì miễn bàn tới chuyện cưới xin. Tôi không muốn khổ, có tiền thì cưới không thì thôi. Tôi từ hôn!”.
Lúc đó máu đàn ông tôi trỗi dậy, quá mất mặt nên tôi cũng cương quyết:“Oke, từ thì từ!”. Và thế là cô ấy tức giận bỏ đi. Tất cả những điều này đã bị vợ cũ của tôi chứng kiến hết mọi người ạ. Đây chắc là quả báo. Nhớ lại trước kia tuy tôi nghèo, tiền bạc cũng khốn khó, nhưng hễ tới ngày trọng đại hoặc kỷ niệm, vợ cũ của tôi không hề đòi hỏi ở tôi bất cứ thứ gì. Ngay trong chính đám cưới, cô ấy còn khuyên tôi mua nhẫn rẻ thôi, đám cưới tượng trưng là được rồi, quan trọng là hạnh phúc của cả hai. Con người đáng trân trọng như thế thì tôi đã vô tâm không biết giữ gìn. Quả thật là giờ tôi rất hối hận nhưng chẳng thể thay đổi được gì.
Từ hôm đó đến nay cũng hơn một tuần trôi qua mà vợ sắp cưới của tôi vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện lại cho tôi, ngày cưới thì sắp tới, thiệp mời cũng đã gửi đi. Dù sao cũng là thằng đàn ông, chẳng lẽ tôi phải xuống nước gọi điện cho cô ta sao? Mọi người nói xem tôi nên làm gì đây?
dungphann...@gmail.com