Cứ cãi nhau là chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự gia đình 06/06/2024 04:00

Vừa thấy tôi anh ta đã mắng xối xả “Cô cút về nhà cô cho tôi! Ở nhà cả ngày mà có bữa cơm cho chồng cũng không chịu nấu.”

Tôi sinh con thì ở hẳn ở nhà chăm sóc con cái. Ban đầu tôi cũng không muốn ở nhà nhưng chồng cứ nói mãi. Phải đặt con cái lên hàng đầu. Chờ khi nào con lớn đi học mẫu giáo thì đi làm lại. Chứ bây giờ ông bà nội ngoại đều không thể nhờ mãi được. Thỉnh thoảng bà mới chạy qua chạy lại đỡ đần. Tôi mà đi làm thì phải thuê osin. Mà chồng tôi lại không thích giao con cho người lạ. Bao nhiêu cảnh sờ sờ trước mắt, quay cả video trên mạng về chuyện osin đánh trẻ khi chủ đi vắng đấy thôi. Tôi suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định tạm thôi việc ở nhà trông con.

 

Ban đầu thì cũng tạm ổn. Nhưng được vài tháng thái độ chồng tôi khác hẳn. Anh đi về hay quát tháo vợ vô cớ. Có khi chỉ một việc nhỏ như tôi quên chưa ủi cho anh cái áo sơ mi anh cũng hét toáng lên. Anh chê tôi là đoảng, là lười, là không chu đáo... Có mỗi việc ở nhà chăm con với làm việc nhà mà cũng làm không xong. Tôi tức lên có nói lại mấy câu anh ta liền đe dọa đuổi tôi về ngoại cho trắng mắt ra. Tôi thấy mình đã nghỉ việc, với lại con còn nhỏ nên cố nhịn cho êm.

Anh ta từ đợt đó càng được thể. Cứ cãi nhau là lại đe dọa gọi về cho bố tôi. Tôi thách thì anh ta làm thật. Tôi sợ xanh mặt không dám ho he nữa. Nhưng anh ta thấy tôi sợ bắt thóp được lại càng làm quá. Cứ hễ cãi nhau là lại gọi điện cho bố mẹ tôi.

Một lần tôi ru con ngủ rồi ngủ quên mất chưa kịp nấu cơm tối. Anh ta đi về nhà vào bếp thấy cơm nước chưa xong liền đập vỡ toang cái nồi cơm điện khiến hai mẹ con tôi giật nảy mình tỉnh dậy. Vừa thấy tôi anh ta đã mắng xối xả “Cô cút về nhà cô cho tôi! Ở nhà cả ngày mà có bữa cơm cho chồng cũng không chịu nấu.”

Cứ cãi nhau là chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi biết sai nên cố giải thích và xin lỗi để tôi nấu một loáng là xong. Dù gì thì đồ ăn tôi đã mua sẵn để trong tủ lạnh từ hồi sáng rồi. Nhưng anh ta không chịu. Mặt đằng đằng sát khí lấy điện thoại gọi cho bố tôi nói rất to, xong đi lên phòng làm việc, không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi sợ hãi, lật đật xuống bếp vừa dỗ con vừa nấu nướng. Được năm phút thì có tiếng còi xe ô tô từ ngoài cổng. Sau đó có tiếng nói của bố tôi gọi vào: “Con Quỳnh đâu, thu dọn đồ đạc rồi bế thằng Bin ra đây!”.

Tôi mở to mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi nghe thấy tiếng bố tôi nói thế liền chạy ra mở cổng. Bố tôi vừa trông thấy thằng con rể quý hóa liền chỉ thẳng mặt nói: “Tôi gả con cho anh có bố mẹ anh đến hỏi cưới đàng hoàng. Nó không phải là đứa đầu đường xó chợ hay món hàng anh mua về mà thích thì anh đuổi. Bây giờ tôi sẽ mang con gái và cháu tôi về theo đúng ý anh.”

 

Nói xong quay lại ra lệnh cho tôi bế cháu và đi theo ông. Tôi thấy bố tôi không giống như nói đùa nên răm rắp nghe theo, đi vào nhà thu dọn ít đồ đạc rồi bế con theo ông ngoại.

Chồng tôi rối rít chạy theo xin lỗi nhưng ông không thèm quay lại. Chiếc dần xe chuyển bánh. Chồng tôi đứng thần ra như trời chồng. Chắc anh ta cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày bố vợ lại hành động mạnh tay như vậy.

Nửa đêm thấy chồng đi họp với thư ký trong khách sạn, vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh xấu hổ cả đời

Hai người họ đi vào khách sạn, ngay cả ảnh ra khỏi phòng cũng được tôi lưu lại. Sáng hôm sau, tôi in mỗi bức ảnh thành 200 tờ rồi thuê người rải trước cửa công ty.

TIN MỚI NHẤT