Tôi chán chồng nhu nhược, lúc nào cũng một mẹ, hai mẹ, đụng đến cái gì cũng bảo em đi hỏi mẹ đi. Cách cư xử của anh không khác gì một đứa trẻ con mới lớn, làm tôi mệt mỏi vô cùng.
- Chán chồng khó tính con cháu trong nhà ai cũng phải sợ
- Chán vì chồng quá hoàn hảo bởi tôi thích trai hư
Mang tiếng lấy chồng đẹp trai, nhà khá giả, mà cuộc sống của tôi lại không hề thoải mái, vô cùng bức bối. Ngày ra mắt, anh đưa tôi về nhà, bố mẹ họ hàng đã ngồi chờ sẵn, sau màn chào hỏi và đối đáp căng thẳng kịch tính, cuối cùng tôi cũng qua được ải của mẹ anh.
Mẹ chồng đã đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Nhưng với một điều kiện tôi phải sống chung với gia đình nhà chồng. Điều này tôi không thích, có nói với anh, anh hứa ở chung 1-2 năm rồi anh sẽ xin phép mẹ ra ngoài ở riêng.
Mãi sau này tôi mới biết, tôi là người đầu tiên, mẹ anh đồng ý cho cưới. Mấy người trước, sau khi mẹ anh phản đối, anh cũng chia tay họ lun. Vậy nên, tôi nửa đùa nửa thật hỏi anh “Nếu mẹ không cho anh cưới em thì chúng mình chia tay nhau thật hả anh”. Anh trả lời: “Thì chữ hiếu nặng hơn chữ tình, anh biết làm sao được”. Nghe được câu này, tôi cảm giác như trái tim mình có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào, có gì đó hụt hẫng về người chồng mà mình đã chọn để gửi gắm cả đời.
Thời gian đầu, tôi và mẹ chồng có quan hệ tốt. Nhưng những va chạm trong cuộc sống khiến cho tình cảm ngày một sứt mẻ và lúc này tôi mới phát hiện anh thật nhu nhược. Mẹ chồng nói 1 anh không dám cãi lại là 2. Dù vợ có đúng, mẹ nói là sai thì vợ vẫn là sai, anh hoàn toàn không bênh vực vợ.
Trước giờ đi làm, tôi toàn mặc áo sơ mi và chân váy, nhưng hôm nay công ty có tiệc, nên tôi mặc một chiếc váy ngắn và cúp ngực, trang điểm hơi đậm. Mới bước ra khỏi cửa phòng, mẹ chồng đã bắt về thay ngay, tôi đã giải thích là hôm nay công ty con có tiệc nên ăn mặc đẹp một tý, nhưng bà không nghe và bắt tôi thay bằng được, anh cũng ở đó và chỉ biết im lặng mà thôi. Ấm ức nhưng tôi vẫn phải vào trong thay đồ rồi mới được đi.
Đỉnh điểm, đêm hôm 2 vợ chồng đang “ân ái”, quên không khóa cửa chỉ đóng thôi, mẹ chồng xông thẳng vào, hai đứa đang trần chuồng, tôi ngượng chết đi được. Mẹ nói: “Hôm nay ngày không tốt, hai đứa không được quan hệ nghe chưa, cháu mẹ mà thụ thai đúng vào ngày hôm nay thì xui xẻo lắm”. Đang giai đoạn cao trào mà bà cứ xông thẳng vào như thế. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục chuyện giang dở. Nên sau khi mẹ đi ra, tôi gợi ý bảo anh làm tiếp, nhưng anh dừng luôn, vì bảo mẹ nói vậy cũng có lý. Tôi hậm hực nhưng không thể làm gì được. Ai đời, chuyện đó mà anh cũng nghe lời mẹ chằm chặp.
Đến lần sau, anh muốn gần gũi vợ. Tôi lại hỏi với giọng nửa đùa nửa thật “Lần này có nên hỏi mẹ anh một tiếng rồi mới nên làm không? Anh trả lời: “Thôi, đợi anh tý, anh ra hỏi mẹ cho chắc” Tôi khó chịu ra mặt và trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì mà anh không nghe lời mẹ nữa không. Nhiều chuyện dồn lại, khiến tôi thấy khó chịu, nếu như chán mẹ chồng 1 thì tôi chán chồng 10, anh quá nhu nhược. Đêm ấy, tôi giận, lấy vài bộ đồ rồi về nhà mẹ đẻ luôn.
Anh có gọi điện nói nhớ, nói thương vợ, muốn tôi về nhà. Nhưng do mẹ chồng không cho nên anh cũng chẳng dám sang. Hết một tuần, tôi vẫn chưa về, nhớ tôi quá, anh mới năn nỉ mẹ để sang được gặp tôi, anh nói: “Em về phải xin lỗi bố mẹ thì mới được vào nhà và hứa không được bỏ đi như thế nữa, thôi vì anh em hãy làm thế đi”.
Giờ đây tôi không biết có nên quay về nữa không, mặc dù chán cái tính nhu nhược của anh, nhưng tôi vẫn rất yêu chồng.