Ngay đêm đầu tiên về làm dâu nhà nghèo cô đã thấm được cái nghèo khổ ấy của gia đình anh. Căn nhà cấp 4 đã xiêu vẹo, ở đó có độc 1 chiếc giường đôi cho bố mẹ anh nằm ngay sát ban thờ tận ngoài cửa.
- Chồng mới mất chưa được 2 tháng, mẹ chồng đã ép con dâu lấy người chồng bại liệt, đêm tân hôn cô nhìn chồng mới bật khóc khi phát hiện sự thật
- Vợ kêu 'đèn đỏ' không muốn tân hôn, chồng nghi ngờ nên hậm hực chờ cơ hội kiểm tra và phát hiện bí mật động trời của vợ trẻ
Mỗi câu chuyện hạnh phúc đều mang trong mình một dáng vẻ rất riêng. Không ai có thể nói được điều gì, biết trước được điều gì. Trong lòng mình mọi thứ đều có thể xảy ra. Bản thân có cố gắng vì tình yêu đến thế nào nhưng nếu từ một phía thôi thì không đủ.
May mắn trong tình yêu ấy của cô và anh thì cả hai lại có một mối tình ngọt ngào dù nghèo khó nhưng được vun đắp bằng thứ tình cảm không có gì có thể thay thế được. Ngày quen chàng trai ấy cô vẫn chỉ đang là một cô sinh viên. Bố mẹ chẳng buồn cấm cản vì cho rằng cô cũng chỉ yêu dăm bữa rồi thôi. Nhưng không thể ngờ rằng cô con gái độc nhất trót đem lòng yêu chàng trai nghèo.
Ngày đưa anh về ra mắt cả gia đình cô không một ai chấp thuận. Cũng đúng thôi, đều là những người đã đủ trải đời. Họ thấy anh không có tương lai sáng rạng. Cô con gái được bao bọc kĩ lưỡng xinh đẹp nết na lý gì không tìm lấy một chàng trai có gia đình môn đăng hộ đối hơn mà lại cố chấp cưới bằng được gã trai nghèo ấy.
Cô đòi cưới bố mẹ phản đối đến nỗi không nhận con. Nhưng rồi vẫn phải chấp nhận cho con gái cưới. Dĩ nhiên ông bà muốn để xem cô có thể chịu khổ được bao lâu thì quay về. Người bố người mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình, dù không muốn con gái mới đi lấy chồng mà lại bỏ chồng nhưng thật lòng bố mẹ cô mong cô ly hôn chồng trở về nhà.
Ngay đêm đầu tiên về làm dâu nhà nghèo cô đã thấm được cái nghèo khổ ấy của gia đình anh. Căn nhà cấp 4 đã xiêu vẹo, ở đó có độc 1 chiếc giường đôi cho bố mẹ anh nằm ngay sát ban thờ tận ngoài cửa. Còn căn phòng được ngăn bằng vải rèm là của vợ chồng cô với chiếc giường đơn đã cũ. Anh nhìn sâu vào mắt cô hỏi:
- Em có hối hận không?
- Anh hỏi gì lạ vậy?
- Trả lời thật lòng với anh đi, em có hối hận vì làm vợ một gã nghèo hèn như anh không?
- Anh lại suy diễn linh tinh rồi. Đừng nói như vậy, em thương anh thật lòng. Em cũng có niềm tin ở anh nữa. Chúng ta sẽ xây dựng cơ ngơi bằng đôi bàn tay của mình, em đặt niềm tin ở anh.
- Cảm ơn em, anh thật may mắn khi cưới được người con gái như em về làm vợ.
Cô ôm lấy chồng mình hạnh phúc. Có nghèo khó cũng được, nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng cô tin rằng sẽ có lúc cô với chồng có được hạnh phúc và có cuộc sống khá hơn bây giờ.
Ngày nào người chồng ấy cũng cố gắng. Anh làm nhiều việc, chăm chỉ hơn người ta rồi cố gắng hơn người khác. Nhận thấy anh rất có ý chí cầu tiến nên được sếp trọng dụng cứ thế ngày càng có cơ hội phát triển hơn. Thế rồi sau gần 7 năm anh cũng có được vị trí vững chắc trong công việc của mình.
Khi ấy vợ chồng cô đã có hai đứa con nhỏ. Cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. 10 năm sau ngày cưới, anh đón cô về căn biệt thự chính tay anh thiết kế, chính tay anh đến tận nơi giám sát tặng vợ làm quà kỉ niệm ngày cưới. Cô chỉ biết hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Người con gái thành phố như cô từng có đêm tân hôn nhớ suốt đời trên chiếc giường đơn cũ với chồng mình. Nhưng với sự tin tưởng người đàn ông ấy, tình yêu ấy cô vợ phố không bỏ chồng quê và cuộc sống 10 năm sau cô được hưởng là điều hoàn toàn xứng đáng.