Khi người phụ nữ đó vừa bước vào sân, nhìn rõ khuôn mặt của chị ta thì tôi không khỏi bàng hoàng kinh sợ.
- Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất
- Nghe tiếng ú ớ trong phòng ngủ, tôi ghé mắt nhìn vào rồi đánh rơi cả ví tiền xuống đất
Cách đây ít lâu, bố chồng tôi bỗng thông báo sẽ đưa bạn gái về giới thiệu để tính chuyện kết hôn, bạn gái ông chỉ nhiều hơn tôi 11 tuổi. Mẹ chồng mất lâu rồi, bố chồng năm nay mới hơn 50 tuổi, ông đi bước nữa cũng là chuyện bình thường. Ông hoàn toàn độc lập về kinh tế nên các con cũng chẳng thể can thiệp được chuyện riêng của ông.
Chồng tôi là con cả, em gái chồng đang học đại học xa nhà. Tôi và chồng bằng tuổi nhau, 27 tuổi, vừa làm đám cưới năm ngoái. Bố chồng bảo khi nào ông tái hôn sẽ cho chúng tôi tiền mua nhà ra ở riêng. Tôi nghe thế mà vui mừng và rất mong chờ.
Vậy nhưng khi người phụ nữ đó vừa bước vào sân, nhìn rõ khuôn mặt của chị ta thì tôi không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Tôi lập tức trốn ngay vào bếp. Đợi mãi một lúc sau chị ta mới vào toilet rửa tay, tôi hoảng loạn kéo ngay chị ta vào bếp, khóa trái cửa lại rồi sụp xuống chân chị ta bật khóc cầu xin.
Trước khi cưới chồng, tôi từng vướng vào một mối tình sai trái. Anh ta đã có vợ con đề huề, tôi thừa biết điều đó nhưng không làm chủ được tình cảm của mình. Khuôn mặt chị ta, tôi không bao giờ có thể quên được, bởi chúng tôi đã nhiều lần đối mặt với nhau vì một người đàn ông. Sau đó vợ chồng họ ly hôn nhưng tôi cũng không làm đám cưới với người đàn ông ấy.
Chẳng ngờ cuối cùng tôi và tình địch cũ lại gặp nhau trong thân phận trái ngang tột cùng. Chị ta thì không sao nhưng nếu chồng và gia đình chồng biết chuyện đó, chắc chắn tôi sẽ gặp họa lớn. Lúc tôi khóc lóc cầu xin, chị ta hình như cũng mới nhận ra tôi.
Hôm ấy chị ta nói sẽ không vạch trần tôi, vì nhờ có tôi mà chị ta mới bỏ được gã đàn ông tệ bạc, quen được bố chồng tôi - người đối xử tốt và chiều chuộng chị ta hết mực. Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng thấy chị ta tỏ vẻ bình thường với mình trước mặt mọi người thì cũng yên tâm một chút.
Vậy nhưng từ hôm đó đến nay tôi vẫn chẳng yên lòng hoàn toàn được. Dù chị ta không nói ra nhưng bí mật ấy cứ như quả bom nổ chậm vậy, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần làm chị ta phật ý là hạnh phúc hiện tại của tôi có nguy cơ bị phá nát ngay. Tôi phải làm thế nào để giải quyết triệt để rắc rối này, tôi không muốn ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ đâu!