Nhìn thấy cảnh hai người đó ôm nhau tình tứ, chị Bình tức lắm nhưng nhất định phải cho hai kẻ tội đồ đó một bài học nhớ đời nên chị đành nín nhịn và âm thầm làm chuyện đó.
Chị Bình và anh Tú kết hôn được 3 năm. Anh Tú chỉ làm nhân viên bình thường, hết giờ hành chính là về nhà. Còn chị Bình, công việc đòi hỏi thời gian khá nhiều, đôi lúc chị cũng muốn nghỉ để toàn tâm cho gia đình nhưng thời gian gắn bó lâu, chế độ công ty tốt lại thêm mức lương khá cao so với mặt bằng chung nên chị vẫn cố.
Khi sinh đứa con đầu thì mọi thứ anh chị vẫn cáng đáng được nhưng đến đứa thứ 2 thì vô cùng vất vả. Anh Tú chỉ hỗ trợ chị một phần, có đợt chị bận quá, anh làm hộ chị việc nhà 1 tuần mà anh kêu lên kêu xuống. Nhất nhất đòi thuê ô sin. Chị Bình đành đồng ý nhưng nhờ mối quen tìm một con bé ô sin xấu xấu quê quê thôi.
Quả nhiên thật, cái Loan đến nhà chị thì ngay ngày đầu tiên chồng chị đã lắc đầu ngán ngẩm, còn nói không biết nó có biến cái nhà này thành tổ rác hay không vì nhìn Loan cũng hơi giản dị.
Nhưng Loan làm tốt hơn sức tưởng tượng. Từ ngày có Loan mọi thứ trong nhà chị Bình vô cùng tươm tất. Chị lại càng có thời gian mà đầu tư cho công việc nhiều hơn.
Riết rồi giao lại hết cho Loan. Còn về phần anh Tú. Thời gian đầu cũng chê Loan lắm nhưng dần dà thấy con bé thật thà lại làm được việc, anh cũng thích mà sợ vợ chẳng dám thể hiện quá đáng.
Rồi một hôm anh đi liên hoan công ty về muộn, nhà chỉ có mình Loan vì vợ anh thông báo đi công tác. Các con đã ngủ, anh Tú liều mình vào phòng Loan và cái gì đến cũng đến. Ngựa quen đường cũ, sau đêm đó Loan và anh Tú vẫn thường thậm thụt với nhau.
Lần đó vì nhớ con nên chị Bình kết thúc chuyến công tác sớm. Về giữa đêm chị cứ nghe thấy tiếng rên rỉ đâu đó, nghĩ chồng lại xem phim đen nên tính tìm cho một bài học thì lại phát hiện ra tiếng động từ phòng ô sin.
Hé cửa nhìn, chị thấy chồng và Loan đang ôm nhau ân ái say đắm. Đang định vào làm ầm lên thì anh Tú thì thầm "Hai thằng bé ngủ chưa đấy, đừng để ai biết nhé không thì chết cả đôi". Loan cũng lên tiếng" em biết rồi mà, bố mẹ em mà biết em qua lại với đàn ông có vợ thì không bao giờ cho em về quê đâu".
Mặc dù tức đến tím tái mặt mày nhưng chị Bình vẫn cố gắng nín nhịn và nghĩ ra một kế sách để cho hai kẻ tội đồ kia một bài học.
Nhân lúc Loan đi chợ, chồng đi làm, chị lén vào phòng Loan lắp đặt một chiếc camera riêng giấu kín cùng một chiếc máy ghi âm dưới ga giường. Sau 1 tuần chị đã có đủ chứng cứ để vạch mặt đôi gian phu dâm phụ kia. Một mặt chị đem bằng chứng về cho bố mẹ Loan ở quê, mặt khác, gửi toàn bộ hình ảnh ngoại tình cho Tú 1 phong bì và Loan 1 phong bì.
Ngay trong ngày hôm đó, bố mẹ Loan sừng sổ lên thành phố tìm Loan. Ông bà mắng nhiếc Loan vô cùng thậm tệ, thậm chí còn cấm không cho về quê và từ mặt. Loan cũng bị chị Bình đuổi đi không thương tiếc, còn chẳng nhận được một đồng tiền nào. Chị cũng định tung lên mạng xã hội hình ảnh Loan để ả không còn đất sống ở cái thành phố này nữa nhưng nghĩ lại "xấu chàng hổ ai" và hơn nữa tình cảnh gia đình cũng đang còn rất nặng nề nên chị lại thôi.
Về phần Tú, anh bị công ty cho nghỉ việc, cúi đầu xin lỗi chị nhưng chị bỏ ngoài tai hết. Chị vất vả cực nhọc lo cho gia đình nhưng anh ta lại vô tâm ngoại tình. Nhưng cứ nhìn hai đứa con nhỏ dại chị lại do dự... lẽ nào chị nên cho chồng một cơ hội...