Vừa đi nhậu về, Tuấn gọi vợ không thấy đâu. Nhưng khi lên đến phòng mẹ thì thấy Thương đang lúi húi tìm cách mở két sắt...
- Chị dâu bỏ đi, tôi dẹp phòng của anh trai thì choáng váng khi thấy que thử thai hai vạch rơi dưới gầm giường
- Vừa cất lời hỏi chị dâu tiền bát phở, chị ấy vùng vằng rồi đáp trả một câu biến tôi thành kẻ xấu xa
Trong nhà Thương, mẹ chồng là người quản lý tiền bạc. Tiền lương Tuấn và Thương đi làm về đều nộp hết cho mẹ, tháng nào cũng vậy, đều như vắt tranh. Cần mua gì, tiêu gì thì lại nói với bà là bà đưa cho.
Hơn 5 năm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Thương chẳng bao giờ phàn nàn về việc mẹ chồng giữ tiền. Nhưng cho đến 1 hôm, 1 sự việc bất thường xảy ra.
Đó là thứ 7 tuần trước, khi Tuấn đi nhậu về, người đã ngà ngà say. Anh lảo đảo bước vào trong nhà, lớn tiếng gọi vợ pha cho mình cốc nước chanh muối giải rượu. Nhưng anh gọi mãi không thấy vợ thưa. Bước lên lầu lại vô tình nghe tiếng động lạch cạch trong phòng mẹ, Tuấn bước vào thì chứng kiến cảnh tượng khuất tất: Vợ đang loay hoay tìm cách mở két sắt.
Trong két sắt chứa số tiền không nhỏ. Bởi cứ gom góp được khoảng 50 triệu, mẹ Tuấn lại đem ra ngân hàng gửi. Mà hôm trước vừa tất toán sổ, mẹ anh lấy hết tiền về. Thế nên trong két sắt đó đang chứa cả tỷ bạc. Điều này Thương cũng biết, Tuấn nghĩ, chắc chắn vợ đang nảy sinh lòng tham với món tiền.
Vậy nên chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Tuấn sửng cồ, quát vợ: "Cô đang làm cái gì trong phòng mẹ tôi thế? Thấy mẹ tôi không có nhà, định cậy két sắt ăn trộm tiền à. Tôi không ngờ nhà mình nuôi tên trộm đấy". Vừa nói Tuấn vừa lao vào tát vợ cái bốp, đạp cô ngã dúi dụi xuống nền nhà.
Thương giật bắn mình vì lời mắng của chồng, nhưng không kịp phản đòn, cô ăn trọn 2 cú đánh cật lực của Tuấn.
Còn chưa cất được lời nào giải thích, Tuấn lại trợn mắt chửi tiếp: "Mày nói đi xem nào? Sao mày lại ăn cắp tiền nhà tao? Ở đây mày thiếu thốn à? Mẹ tao để mày đói à mà mày lại ăn trộm? Hay mày định lấy về cho bố mẹ mày? Cũng phải đấy nhỉ, nhà mày đang xây nhà, bố mẹ mày chắc bí rồi xúi con gái lấy tiền nhà chồng à?".
Thương cay đắng nắm chặt bàn tay, mặt cô đỏ gay gắt vì đang cố nuốt cục ức tức nghẹn nơi cổ họng. Sau cùng Thương vùng lên, đẩy Tuấn lùi lại mấy bước. Cô nhìn thẳng mắt anh, vừa cười nhạt cay đắng vừa nói: "Trong mắt anh, tôi nghèo hèn thế à? Sống với nhau bao nhiêu năm, hóa ra tôi lại là tên trộm trong mắt chồng.
Tôi nói để anh hay, mẹ gặp tai nạn trên đường đi tập dưỡng sinh về, cần phải phẫu thuật gấp. Bệnh viện nói phải đóng tiền và làm thủ tục ngay. Số tiền là 80 triệu.
Nhưng tôi thì lấy đâu ra? Bấy lâu nay mẹ con anh cầm hết, có để tôi dư dả đồng nào? Gọi anh đến cháy máy, anh cũng không nghe. Bất đắc dĩ tôi phải đi vay mượn rồi về thử mở két sắt xem lấy được tiền không..."
Chưa để Thương nói hết, Tuần lao đến lắc vai vợ thật mạnh: "Thế mẹ anh sao rồi? Sao rồi?"
Đang nói đến đây thì có chuông điện thoại, Thương đẩy chồng ra để nghe. Đầu dây bên kia có thể đã tiết lộ một thông tin tốt khiến Thương sụt sùi khóc rồi cảm ơn rối rít.
"Mẹ được cứu rồi. May mắn bạn tôi mang tiền vào kịp nên bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật".
Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bấy giờ anh lại nhận ra mình đã sai, quá sai với vợ. Anh lí nhí xin lỗi cô. Nhưng Thương cười nhạt lạnh lùng: "Đó không phải hành động lúc say đâu anh Tuấn ạ. Bấy lâu nay mẹ con anh nghĩ nhà tôi nghèo, nên khinh rẻ. Sợ tôi tắt mắt về bố mẹ đẻ nên mẹ anh đã quản lý hết tiền trong cái nhà này. Tôi biết thừa.
Từ tiền mừng cưới đến của hồi môn, gia đình tôi cho tôi cả cây vàng, mẹ anh cũng quản lý hết. Rồi tiền lương của tôi, mẹ anh cũng đòi cầm. Đấy, tôi để cho cầm. Nhưng rồi cầm cả tiền tỉ trong tay cũng suýt mất mạng đấy thôi. Tiền thì quý thật nhưng nó cũng chỉ là công cụ để nhìn thấu lòng người mà thôi... Và hôm nay thì tôi nhìn thấu lòng dạ của anh".
Nói xong, Thương đẩy Tuấn sang một bên, khoác áo và đi xuống bếp lấy đồ cô đã chuẩn bị sẵn để vào bệnh viện.
Còn Tuấn đứng chết chân một lúc để nghĩ ngợi. Sau cùng, anh vội vàng đuổi theo vợ, nhưng cô đã đi từ lúc nào. Tuấn luống cuống bắt xe đuổi theo cô vào bệnh viện với mẹ.