Tôi và My từng lạ vợ chồng, ly hôn đã 8 năm. Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Nhưng thú thật, dù biết là sai với vợ mới nhưng tôi vẫn luôn nhớ về My.
- Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong
- Ly hôn vợ 3 năm, ngày tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ
My là tình yêu thời sinh viên của tôi, cả hai chúng tôi cùng hoàn cảnh sống xa nhà nên dễ thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, cùng bên nhau vượt qua những năm tháng khó khăn. Tôi yêu và biết ơn My vì cô ấy là nguồn động viên lớn nhất để tôi thành công sau này. Ở bên My, tôi lúc nào cũng thấy được xoa dịu.
Sau khi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của tôi và My khá hạnh phúc. My khéo léo chăm sóc gia đình, dịu dàng và thấu hiểu chồng. Sau 4 năm kết hôn, My vẫn chưa có thai, dù chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi. Tôi vẫn nuôi hy vọng nhưng bố mẹ tôi lại không được như thế. Họ cho rằng tôi là con trai độc đinh thì phải có nhiệm vụ sinh cháu nối dõi. Mẹ tôi hăm dọa nếu tôi không bỏ vợ thì bà sẽ tự tử cho tôi vừa lòng. Mẹ tôi không nói suông, bà tuyệt thực cả tuần để tôi phải khuất phục.
Phận làm con thì sao chịu nổi cảnh nhìn mẹ mình nhịn ăn nhịn uống khi tuổi đã lớn? Tôi đành cắn răng ly hôn với My, còn cô ấy chảng trách tôi một lời, nhẹ nhàng ký vào đơn ly hôn. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau thật chặt vào cái ngày ra tòa ly hôn. Tôi đỏ mắt đau đớn, còn My thì khóc không thành tiếng.
Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi sống rất mệt mỏi và khổ tâm. Dù đồng ý lấy người vợ mà mẹ sắp đặt, tôi vẫn không thể quay lại cuộc sống lúc trước. Người vợ sau này của tôi cũng chưa từng trách móc tôi. Cô ấy thừa nhận chỉ muốn lấy tôi để có một gia đình, có con cái như người khác. Chúng tôi trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng sống cạnh nhau như người dưng. Mấy năm sau, vợ tôi sinh một đứa con trai theo đúng ý bố mẹ tôi.
Gần đây, tôi tình cờ thấy một đứa trẻ có khuôn mặt giống với My như đúc. Lúc đó tôi đang đi đón con, nhưng lại chạy theo một đứa trẻ khác. Đến khi thấy My đứng trước mặt mình ôm đứa trẻ kia vào lòng, tôi chết sững tại chỗ. Tôi nghe cô ấy nói:
“Anh về đi, đừng làm vợ con ở nhà phải lo lắng. Em hài lòng với cuộc sống với con gái bây giờ”.
Tôi hiểu ý em nói, rằng đứa trẻ này là con của tôi và rằng em không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của tôi. Nhưng tôi thật sự không cam lòng, trong lòng tôi vẫn còn yêu My rất nhiều. Tôi dằng xé đứng giữa hai bên, giờ tôi phải làm sao đây?