Vợ tôi sinh con mà không có chồng ở bên cạnh. Khi tôi trở về lần đầu tiên, con đã được 6 tháng. Lúc đó, nợ đã trả được một nửa nên kinh tế có phần đỡ hơn. Nhưng tôi muốn kiếm thêm để trả xong nợ và dư một chút. Thế là tôi lại tiếp tục lênh đênh trên biển.
- Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'chết lặng' khi thấy bóng người nép sau bức tường ban công
- Đám cưới với người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ
Tôi đang viết những điều này trong tâm trạng tuyệt vọng, bản thân lại không tìm được lối thoát. Tôi là một người đàn ông tồi tệ. 25 tuổi, tôi kết hôn. Vì muốn kiếm được nhiều tiền nên tôi đã đầu tư với bạn bè để đầu tư kinh doanh. Chẳng may công việc không thuận lợi, tôi phá sản, nợ nần lên đến 500 triệu.
Lúc đó vợ tôi có khuyên, rằng cứ tu chí mà làm ăn, tiền thì kiếm từ từ cũng được. Thế nhưng ở nhà được 2 tháng, thấy tiền kiếm ít hơn gốc lãi mỗi tháng phải trả. Thế là tôi theo người ta đi làm trên tàu thủy. Tôi vẫn nhớ như in, ngày đi, vợ tôi cứ khóc mãi, cô ấy bảo chẳng biết khi nào mới gặp nhau. Còn tôi thì dặn vợ đừng liên lạc khi không cần thiết, kẻo chủ nợ họ biết được rồi siết nợ, chỉ khổ người ở nhà mà thôi.
Khi tôi đã đi lên tàu, vợ mới nhắn tin nói cô ấy đã có thai. Cô ấy sợ nếu nói ra, tôi sẽ quyến luyến không thể đi. Sau khi lên tàu, tôi cũng chịu rất nhiều vất vả. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến vợ ở nhà, chỉ mong kiếm được nhiều tiền để bù đắp cho những gì mà cô ấy đã hy sinh.
Vợ tôi sinh con mà không có chồng ở bên cạnh. Khi tôi trở về lần đầu tiên, con đã được 6 tháng. Lúc đó, nợ đã trả được một nửa nên kinh tế có phần đỡ hơn. Nhưng tôi muốn kiếm thêm để trả xong nợ và dư một chút. Thế là tôi lại tiếp tục lênh đênh trên biển.
Hơn một năm nay, chúng tôi vẫn liên lạc bình thường. Cách đây một tuần, tôi không thể nói chuyện được với vợ. Gọi điện cho mẹ cũng không bắt máy. Sợ nhà có chuyện, vừa xuống tàu, tôi về nhà luôn. Vừa đặt chân về đến nhà, tôi thấy con đang chơi trước cửa, lại chẳng thấy vợ đâu. Lúc này, mẹ tôi từ trong nhà bước ra, vừa thấy tôi thì khóc gào lên: “Con ơi, sao con không về sớm hơn”.
Rồi bà kéo tôi vào trong nhà, nơi gian thờ đã được đặt thêm một cái di ảnh. Đó là vợ tôi mọi người ạ. Tôi quá sốc, vợ tôi bình thường vốn khỏe mạnh. Vậy mà mẹ lại nói, tối hôm đó, cô ấy tắm xong thì bị cảm lạnh rồi qua đời. Mọi chuyện diễn ra đột ngột quá. Nhà tôi đối diện với nghĩa trang, lâu nay toàn nhìn người ta đưa tiễn người thân, giờ thì đến lượt tôi. Dù tôi có dành cả đời để hối hận thì cũng không kịp nữa rồi…