Ngày chị mất ngay trước công ty của anh, ai cũng bàng hoàng. Anh đờ đẫn người không tin vào mắt mình, con chị lại khóc lóc không dứt đòi mẹ.
- Nghe lời ngon ngọt, tôi uống đến say rồi phát sinh chuyện ngại ngùng với sếp, thời gian sau bàng hoàng biết tin mình dính bầu, đúng ngày đầy tháng, chị vợ của anh lại nhắn tin này khiến tôi bủn rủn tay chân
- Trằn trọc đến nửa đêm vì nhớ chồng, đang mơ màng thì nghe tiếng đập cửa thùm thụp, hé mắt nhìn, tôi chết điếng khi thấy gương mặt ám ảnh
Chị không biết, những năm tháng xa nhà đã nhào nặn nên một Thảo hoàn toàn khác xưa. Thảo giờ lại là người phụ nữ vì vài lần mất mát tình yêu mà lại muốn tranh giành chồng với chính người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Chị lại cứ hiền lành như thế, giúp đỡ Thảo không chút nghĩ suy. Thảo đã nghĩ sao chị lại có thể sống lương thiện như vậy, lại có một gia đình đủ đầy? Còn Thảo lại ngày một chán chê cuộc đời, một người đàn ông chân thành yêu mình cũng chẳng tìm thấy được? Càng nghĩ Thảo càng câm tức, quyết tâm cướp bằng được Hùng, chồng của Thảo.
Ai cũng bảo chị nên cẩn thận Thảo, mất chồng lúc nào chẳng hay. Nhưng chị cứ cười xòa, bạn thân lớn lên bên nhau có bao giờ giành thứ gì của nhau đâu? Chị nào biết, những khi chị đi công tác, Thảo lấy cớ sang chăm bé Mon nhà chị để quyến rũ Hùng. Hùng cũng chỉ là đàn ông, sao kiềm lòng được một người phụ nữ xinh đẹp, mới mẻ khác mời gọi mình. Thế rồi, hai người lao vào nhau, mặc hết đạo lý ở đời. Họ ân ái ngay trên chính giường ngủ của chị. Rồi lại tỏ ra như không, chào đón chị về nhà với nụ cười không vương chút tội lỗi.
Chỉ đến khi chị mơ hồ nhận ra Thảo sẽ là mối hiểm họa của hạnh phúc gia đình chị thì Thảo lại trở nên dữ dội hơn. Cô ta muốn đến nhà chị lúc nào thì đến, không màng hỏi chị trước. Chị cũng không thể tìm được bằng chứng hay lý do gì để đuổi bạn mình đi. Chị bèn kiếm cớ để khuyên bạn thân có người yêu đi thì Thảo lại bảo:
- Tao không thích, giờ chỉ muốn phè phè một mình thế này.
- Cũng có còn nhỏ tuổi đâu, yêu rồi còn lấy chồng.
- Tao yêu rồi mày à nhưng lại không lấy được đâu.
- Gì lại không được? Yêu thì lấy thôi.
- Tao lấy rồi mày lại không vui nổi đâu.
- Mày sao thế, bạn bè với nhau, mày hạnh phúc chẳng lẽ tao không vui?
Chị thấy lòng có chút bất an trước câu nói của Thảo. Nhưng tình bạn bao năm dài của chị và Thảo không cho phép chị nghĩ thêm. Chị vẫn đặt lòng tin vào chồng và Thảo. Với chị, đó là người chồng chị hết mực yêu thương và là người bạn chị tin tưởng nhất.
Cho đến một hôm, khi chị định đến công ty đưa cơm để tạo bất ngờ cho anh. Chị thấy anh chở Thảo ra khỏi công ty. Tay Thảo vòng lên ôm anh, tay anh lại sờ soạng đùi trắng nõn thon gọn của Thảo. Hộp cơm trên tay chị đổ hết ra sàn, lòng chị cũng nát tan. Chị hoảng loạn đến mức vô thức sang đường khi đèn xanh chưa sáng. Một chiếc ô tô chạy nhanh lao về trước, chị ngã xuống đường, máu lênh láng, đôi mắt vẫn đầy đau thương.
Ngày chị mất ngay trước công ty của anh, ai cũng bàng hoàng. Anh đờ đẫn người không tin vào mắt mình, con chị lại khóc lóc không dứt đòi mẹ. Thảo lúc này lại an ủi anh:
- Đừng quên em luôn bên anh. Cô ấy mất rồi thì mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Em hứa sẽ chăm sóc cho hai cha con anh không thua gì cô ấy!
Chị mất chưa được một tuần thì Thảo đến nhà lo cơm nước cho cha con anh. Cho bé Mon ngủ xong thì Thảo đi tìm anh. Anh đang thắp nhang cho chị trên lầu. Thảo thấy vậy đi đến ôm anh từ sau lưng:
- Rõ ràng là ông trời muốn em và anh bên nhau. Em nhớ anh lắm…
Nói rồi Thảo nhào đến hôn anh say đắm. Anh biết đang trước bàn thờ mới mất của vợ thế này là không được. Nhưng Thảo cuồng nhiệt quá, anh lại không kiềm lòng được. Dù vậy, những suy nghĩ dằn vặt anh mấy ngày qua vẫn không thể che giấu được:
- Vợ anh mất đúng cái hôm anh chở anh đi. Có phải cô ấy thấy chúng ta rồi bị tai nạn không? Hay là anh đã gián tiếp giết chết vợ mình?
Thảo không nói gì, chỉ cố hôn anh nhiệt tình để trấn an tinh thần anh. Khi họ đang hôn nhau sau đắm như vậy thì giọng nói của con gái nhỏ 8 tuổi sau bàn thờ bỗng vang lên:
- Sao ba hôn bạn của mẹ? Mẹ…mẹ con mới mất mà. Hay là…hay là…hai người giết mẹ con rồi đúng không?
- Không con…không…
Anh chưa kịp giải thích gì thì bé Mon đã vội chạy xuống cầu thang. Vì đang hoảng loạn mà con gái anh mới chạy xuống vài bậc đã vấp té, lăn nhào xuống đất. Đến lúc đưa con vào viện thì anh như chết đứng khi nghe bác sĩ nói:
- Chấn thương nặng quá, lại gặp cú sốc tâm lý. Thật không biết bao giờ bé mới tỉnh lại được.
Anh nghe vậy mà phát rồ như một kẻ điên. Anh gào lên đuổi Thảo đi:
- Do cô, mọi thứ là do cô gây ra. Nếu tôi không bị cô dụ dỗ thì vợ tôi đã không chết, con tôi cũng không nằm chẳng biết sống chết ra sao thế này.
Thảo nghe vậy mà hậm hực bỏ đi. Còn anh thì gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ. Chỉ vì hai kẻ tàn nhẫn ngoại tình mà khiến một gia đình đổ nát, một người chết một người lại không thể sống bình thường nữa. Món nợ này cả anh và Thảo phải trả đến hết đời với dằn vặt và hối hận không dứt.