Thì ra, chàng trai này là người yêu của bạn gái tôi. Theo lời cậu ấy kể, họ sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay. Nhưng cách đây khoảng hơn 1 năm thì cậu ấy đi làm ăn xa, trung bình tháng chỉ về được 1 – 2 lần vào cuối tuần.
- Một lần lấy đồ đi giặt, tôi 'hóa đá' vì những vật dụng chẳng thể ngờ bỏ quên trong túi áo của chồng
- Vừa quen biết đã vội vã 'lên giường' cùng nhau, sáng dậy tôi ngỡ ngàng vì vướng vào 'mớ bòng bong' không biết gỡ kiểu gì
Tôi năm nay 30 tuổi, vợ tôi 27 tuổi. Chúng tôi vừa cưới nhau cách đây hơn 1 tháng. Đáng lý, đây phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất của một đôi vợ chồng son, ấy vậy mà trong tôi chỉ là cảm giác tồi tệ không khác gì địa ngục. Thậm chí tôi còn không biết có nên có con với cô ấy không vì sợ rằng mình sẽ sớm ly hôn, mà như thế thì tội cho đứa con.
Vợ tôi là một cô gái khá năng động, trẻ trung và có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Cô ấy cũng khéo léo trong giao tiếp, cả việc nữ công gia chánh cũng không hề tệ. Phải nói thật, tôi nghĩ cô ấy đúng là mẫu phụ nữ mà mọi gã đàn ông trên đời này đều muốn cưới làm vợ. Có lẽ cũng bởi vì thế mà chỉ sau khi yêu nhau 9 tháng tôi đã quyết định cưới! Nhưng tôi đã quá vội vàng, khi mà còn chưa kịp hiểu đúng về bản chất của cô gái mà mình định cưới làm vợ.
Chúng tôi quen nhau khi tuổi đã chững chạc nên hai đứa xác định yêu là cưới. Chúng tôi cũng không có kiểu làm nũng, giận hờn như các cặp đôi mới lớn nên tình yêu khá êm đềm. Tôi cũng không phải gã đàn ông cổ hủ, ích kỷ nên cũng không quá bận tâm chuyện quá khứ lắm.
Mọi việc chỉ vỡ lẽ sau ngày hai đứa ăn hỏi. Xong xuôi mọi việc, cô ấy cùng nhà gái ra về rồi, một chàng thanh niên trẻ xông vào nhà tôi, khóc mếu tìm người quen. Nhìn ảnh cưới chúng tôi chụp, cậu ấy òa lên khóc nức nở. Phải mất một hồi lâu cậu ấy mới bình tĩnh lại và kể mọi chuyện rõ ràng.
Thì ra, chàng trai này là người yêu của bạn gái tôi. Theo lời cậu ấy kể, họ sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay. Nhưng cách đây khoảng hơn 1 năm thì cậu ấy đi làm ăn xa, trung bình tháng chỉ về được 1 – 2 lần vào cuối tuần. Cậu ấy kém bạn gái tôi 2 tuổi, quen nhau từ khi cả hai mới lên thành phố học. Mặc dù ít tuổi hơn nhưng chính cậu ấy lại là người cố gắng đi làm lo cho tiền cho bạn gái ăn học. Cậu ấy học kém hơn nên chỉ học cao đẳng nghề, sớm ra trường, đi làm thuê. Tiền kiếm được cậu ấy trang trải mọi chi phí sinh hoạt cho hai người. Nhìn cách mà chàng trai trẻ đó nói, tôi thấy rõ cậu ấy yêu chân thành, thực sự!
Cho tới khoảng 1 năm trở lại đây, cô ấy đòi chia tay cậu kia với lí do hai đứa bên nhau không có tương lai. Cậu ấy còn tưởng bạn gái giận dỗi vì mình xa nhà thường xuyên nên vẫn cố gắng chiều chuộng, bù đắp, mua mọi thứ mà cô ấy thích. Vậy mà đùng 1 cái cô ấy cưới tôi khiến cậu ấy không tin nổi. Hôm nay chạy tới đây thì hai nhà đã ăn hỏi xong xuôi. Cậu ấy còn nói nếu tôi không tin có thể đến nơi họ thuê chung cư để hỏi xem có đúng là từng sống với nhau không.
Nghe xong câu chuyện tôi sốc lắm nhưng vẫn nhủ bản thân phải thật bình tĩnh để tìm hiểu mọi chuyện. Tôi không thể hình dung nổi việc yêu nhau tới 9 tháng, tôi cũng qua nhà cô ấy chơi một vài lần mà lại không phát hiện ra bí mật tày trời này. Nhưng sau khi lặng lẽ điều tra, tôi mới vỡ lẽ.
Căn nhà mà bạn gái tôi vẫn thường đưa tôi tới chơi là nơi mới mà cô ấy thuê nên cô ấy thoải mái dẫn tới đến đó, dù có gặp hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai nghi ngờ vì chỉ nghĩ tôi là bạn trai. Bởi vì cậu kia đi làm xa, thường chỉ cuối tuần mới về nên cô ấy không sống ở đó. Hôm nào cậu ấy về thì cô ấy mới về đó mà thôi. Đấy là lí do mà cô ấy vẫn sắp xếp được cả 2 mối quan hệ mà không một ai nghi ngờ.
Nhìn cảnh cậu kia khóc mếu nói rằng đã cố gắng bao nhiêu năm qua, mong một cái kết hạnh phúc, giờ bị cắm sừng, bị phản bội phũ phàng, thậm chí còn bị chê là trình độ thấp kém nên vô cùng đau khổ. Tôi thật sự khó mà chấp nhận được cái quan điểm sống đó của vợ sắp cưới. Nói đúng ra, cô ấy đã lợi dụng chàng trai kia. Nếu không yêu sao không dứt khoát mà cứ lằng nhằng rồi nhận từ cậu ta bao nhiêu thứ. Xem ra cô ấy lấy tôi cũng chỉ vì cảm thấy tôi có quá nhiều điều mà chàng trai kia không có được.
Chàng trai kia đã tử tế tới cùng. Cậu ta bảo chỉ muốn nói rõ ràng còn mong tôi đừng hủy hôn không tội nghiệp cô ấy. Sự đàng hoàng đó khiến tôi rất nể và lại càng coi thường vợ sắp cưới của mình hơn. Đám cưới cuối cùng vẫn diễn ra vì tôi không biết phải giải thích với 2 bên gia đình như thế nào. Nhưng giờ sau khi kết hôn, mỗi lần bên vợ tôi chỉ còn toàn sự khinh thường, chán ghét mà thôi.