Đám cưới hai đứa tổ chức khá đơn giản vì điều kiện hạn hẹp. Nhà chồng có hai anh em, khi đó, anh chồng và chị dâu là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Vì bố mẹ chồng già rồi nên mọi việc anh chị đều lo.
- Mẹ chồng tương lai bất ngờ thay đổi sắc mặt khi biết điều này về tôi
- Nàng dâu trẻ nổi đóa sau khi ăn trọn 'một cú lừa' đậm của mẹ chồng
Tôi và chồng tình cờ quen biết khi ở cùng khu nhà trọ. Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi làm không có tiền nên thuê ở vùng ven. Một lần chẳng may bóng điện phòng tôi bị hỏng, gọi chủ nhà nhờ giúp thì họ đi vắng. Khi mở cửa phòng ra tôi thấy một người hàng xóm (chồng tôi bây giờ) đi qua, tiện thể tôi nhờ anh sửa luôn. Thế là từ đó chúng tôi quen nhau rồi hẹn hò.
Đám cưới hai đứa tổ chức khá đơn giản vì điều kiện hạn hẹp. Nhà chồng có hai anh em, khi đó, anh chồng và chị dâu là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Vì bố mẹ chồng già rồi nên mọi việc anh chị đều lo.
Cưới xong, chúng tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách để sinh sống. Tôi là người phụ trách chi tiêu trong nhà, chồng đi làm bao nhiêu đều đưa cho tôi cân đối tiền bạc. Năm thứ ba sau khi kết hôn, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm đủ để mua một căn hộ trả góp. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ suôn sẻ từ đây nhưng ai ngờ, chồng tôi mắc bệnh mãn tính, hàng tháng phải uống thuốc mất 10 triệu đồng.
Trước đây, chúng tôi đều chu cấp về cho mẹ chồng 5 triệu mỗi tháng sinh hoạt phí nhưng giờ chồng bệnh tật nên tôi tạm không gửi cho mẹ chồng nữa. Hàng ngày mẹ chồng đều gọi lên hỏi thăm tình hình. Chị dâu cũng tỏ vẻ quan tâm chồng tôi. Nhưng điều tôi cảm thấy buồn nhất là lần nào gọi điện mẹ chồng cũng đều hỏi tiền chu cấp, trong khi chúng tôi đang khó khăn bộn bề vừa phải trả lãi ngân hàng, vừa phải lo tiền thuốc men. Đôi khi tôi cảm thấy gánh nặng quá lớn. Tôi cũng thầm trách mẹ chồng vì bà không biết thương con cái đang còn vất vả đủ đường.
Dịp Tết này, chúng tôi không về được. Hôm vừa rồi, mẹ chồng và chị dâu lên chơi cho chúng tôi 2 con gà và 50 quả trứng. Tôi làm bữa cơm thịnh soạn đón tiếp bà và chị dâu. Trước khi về, mẹ chồng định nán lại nói chuyện với tôi nhưng chị dâu cứ thúc giục phải ra xe ngay. Thế là mẹ chồng dúi vào tay tôi chiếc túi nhỏ.
Khi bà về, tôi mở ra mới thấy nghẹn ngào, đó là một cuốn sổ tiết kiệm mang tên chồng tôi. Bà còn viết vài lời tâm sự: "Tiền các con gửi mấy năm nay mẹ chỉ đưa cho con dâu cả một ít, còn lại mẹ dành dụm được từng này, nhưng trước mặt chị dâu con mẹ vẫn phải hỏi tiền sinh hoạt, vì nó hay ghen tị với vợ chồng con. Nó bảo trước đây nó lo lắng đám cưới cho hai đứa thì giờ phải trả tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng toàn bắt mẹ phải đòi hỏi. Mẹ làm như thế để nó đỡ nói nhiều đau đầu. Mẹ thương hai đứa lắm, cố gắng chữa bệnh rồi trả tiền nhà cho hết nhé".
Tôi không ngờ mẹ chồng lại nghĩ thấu đáo và thương chúng tôi như vậy. Trước giờ, tôi cứ tưởng bà và chị dâu đều cùng một phe, chỉ đòi tiền chúng tôi thôi. Tôi thấy hối hận vì đã hiểu nhầm bà. Trên đời này, gặp được người mẹ chồng tốt như vậy thật đáng quý.