ới em gái khoá dưới, đã qua lại hơn 1 năm rồi. Mọi thứ như sụp đổ chỉ sau cái đêm định mệnh ấy. Mình đã gọi bố mẹ anh đến và nói chuyện rõ ràng với anh. Lý do đưa ra thì hài lắm: anh cảm thấy cô đơn trong cuộc sống hôn nhân này...
- Muốn biết đàn ông tử tế hay tệ bạc, đây chính là "thời điểm vàng" nhìn thấu lòng người
- Chưa kịp hả hê vì cướp chồng người khác, "bé ba" nhận quả báo nghiệt ngã chẳng ai ngờ tới
Mình và chồng bằng tuổi nhau sắp 30 tuổi rồi, cũng đã lấy nhau được 4 năm và có một cậu nhóc kháu khỉnh. Mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc, đủ đầy, chồng giỏi giang, vợ tháo vát. Vậy mà hiện thực thì chẳng hay ho tí nào, và chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Cách đây nửa năm, tình cờ mình phát hiện chồng ngoại tình với em gái khoá dưới, đã qua lại hơn 1 năm rồi. Mọi thứ như sụp đổ chỉ sau cái đêm định mệnh ấy. Mình đã gọi bố mẹ anh đến và nói chuyện rõ ràng với anh. Lý do đưa ra thì hài lắm: anh cảm thấy cô đơn trong cuộc sống hôn nhân này. Vâng, và thay vì lựa chọn vợ tâm sự, anh kể đông kể tây, tâm sự ngày đêm với em gái mới lớn kia. Vì thời gian đó chồng mình làm xa nhà, cả tháng về lần, mà mình phần quá tin tưởng chồng, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay gì.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa. Anh khóc lóc van xin, rằng anh vẫn lựa chọn gia đình, rằng anh chỉ vì sai lầm phút chốc chứ trong tim anh vẫn chỉ có gia đình. Anh hứa sẽ không liên lạc với em gái kia nữa. Và mình đã tin, trao anh cơ hội.
Nhưng chắc mình đã sai, khi cố ép một người không thuộc về mình phải ở bên mình. Từ sau bận đó, cảm giác sống với nhau như một sự trói buộc. Mình vui, mình buồn, mình cười, mình khóc anh cũng không quan tâm. Hàng ngày anh đi đi về về như một cái bóng. Không chơi game thì cũng nằm ngủ, Vợ bảo chơi với con sẽ miễn cưỡng cất điện thoại đi chơi chút xíu là bật tivi cho con xem. Hôm rồi mình xem điện thoại, thấy hoá ra trước khi về nhà anh vẫn rẽ qua công viên gần nhà ngồi thơ thẩn rồi mới về. Tín vật tình yêu của hai người, anh vẫn cất giấu (mình biết nhưng không nói ra). Mỗi lần anh vô tâm, mình buồn, mình khóc, giận dỗi, im lặng... nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng nơi anh hoặc cậu nói biết rồi, sẽ sửa. Nhưng đâu lại vào đó. Vẫn thờ ơ, lãnh đạm vậy.
Lắm lúc mình thấy tủi thân cực độ. Chúng mình cũng đã trải qua những năm tháng yêu nhau nồng nhiệt, kí ức ngọt ngào, nhẫn trao tay. Ấy vậy mà sao lòng người dễ đổi thế? Có lẽ mình sai thật rồi, khi cố ép buộc trái tim đó ở bên cạnh mình.
Có lẽ nên buông thôi…
Nguồn: MXH