Một năm sau, cô ấy sinh cho tôi một bé gái xinh đẹp giống như cô ấy vậy. Chúng tôi một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống có hạnh phúc thế nào cũng có vấn đề phát sinh khi mẹ vợ luôn nhìn tôi không thuận mắt.
- Bắt quả tang vợ ngoại tình, tôi chưa kịp làm gì thì người đàn ông quen thuộc này đã ra tay trước
- Đến nhà vợ cũ mừng sinh nhật con trai rồi ngủ lại vì trời mưa, nhìn một món đồ trong phòng thằng bé, tôi quyết định năn nỉ tái hôn
Tôi cùng vợ là Tiểu Lệ đều là người ở nông thôn. Khi tôi mới quen Tiểu Lệ, cô ấy gầy gò như một que củi, một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay mất cô ấy. Khi đó chúng tôi đều cùng làm việc ở một nhà máy, phân cùng một tổ. Có một ngày, trong lúc làm việc thì Tiểu Lệ đột nhiên ngã nhào, đi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra cô ấy vì đói bụng mà ngất đi.
Lúc này, một người đồng hương với cô ấy đã nói ra sự thật rằng hóa ra mẹ của Tiểu Lệ đã lấy hết tiền lương của cô ấy, nói rằng phải tích góp tiền cưới vợ cho em trai của cô ấy, một chút tiền cũng không để lại cho Tiểu Lệ. Tiểu Lệ không còn cách nào chỉ còn có thể ăn bữa trưa của nhà máy sống qua ngày bởi nhà máy chỉ bao ăn trưa.
Tôi cùng Tiểu Lệ càng tiếp xúc nhiều càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của cô ấy. Cô ấy là một cô gái vô cùng hiền lành, nấu ăn ngon, cái dạ dày của tôi rất nhanh đã bị cô ấy chinh phục, đến cuối tuần liền cùng nhau nấu ăn ở trong phòng trọ của tôi. Tình cảm đồng nghiệp, bạn bè từ đó thăng hoa thành tình yêu, chúng tôi cứ thế yêu nhau.
Không ngờ là mẹ Tiểu Lệ khi biết chuyện của chúng tôi rất không vừa ý. Bà ghét bỏ tôi nghèo khó, nhất quyết muốn gả Tiểu Lệ cho người có tiền. Tiểu Lệ không nghe theo lời bà, mẹ cô ấy còn trực tiếp chạy đến kéo cô về nhà gả đi cho người khác. Tôi sợ không ổn phải nhanh chóng đuổi theo kéo cô ấy trốn chạy. Sợ đêm dài lắm mộng, cả hai chúng tôi không có làm giấy kết hôn liền tổ chức hôn lễ, kết thành vợ chồng. Lúc này mẹ của Tiểu Lệ hết cách đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Sau khi Tiểu Lệ kết hôn với tôi vẫn luôn sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Một năm sau, cô ấy sinh cho tôi một bé gái xinh đẹp giống như cô ấy vậy. Chúng tôi một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống có hạnh phúc thế nào cũng có vấn đề phát sinh khi mẹ vợ luôn nhìn tôi không thuận mắt. Mỗi lần chúng tôi đến thăm bà, bà đều đối với tôi và Tiểu Lệ nhíu mày chê cười, mỉa mai tôi. Lâu dần tôi cũng rất ít về thăm nhà vợ. Vốn tôi cũng không muốn để cho Tiểu Lệ đi nhưng cô ấy lại vô cùng hiếu thuận, mỗi tháng đều về thăm bà. Điều buồn cười chính là em vợ sau khi kết hôn thì chịu sự ảnh hưởng của vợ cậu ấy mà cùng gia đình vợ cũng không mấy hòa thuận, mối quan hệ rất tệ.
Mười năm sau, những tưởng rằng tôi vẫn có thể mãi sống hạnh phúc như thế, không ngờ đến là khi Tiểu Lệ sinh con thứ hai vì sinh khó mà qua đời, đứa con cũng không thể giữ được. Tôi vô cùng đau khổ, trầm mặc suốt hai năm liền mới bước ra khỏi tâm trạng đau buồn ấy, tiếp tục cuộc sống. Khi tôi tỉnh táo trở lại mới phát hiện con gái duy nhất của tôi hơn 10 tuổi vừa nghỉ học liền bị mẹ vợ đón về quê đến lúc khai giảng mới có thể quay về. Tôi không biết mẹ vợ đang muốn làm gì, nhưng sau đó mới phát hiện con gái từ chỗ nhà mẹ vợ về liền nôn khan. Tôi không nhịn được khẳng định mẹ vợ đối với con gái mình không tốt nên sau đó liền lén đi theo con bé về nhà ngoại, vừa bước vào cửa tôi liền gọi cảnh sát.
Tôi nhìn thấy con gái mình ở trong sân đang bơm nước. Con bé còn nhỏ căn bản không ấn được tay cầm cái giếng cổ nên chỉ có thể nằm ngoài lên tay cầm dựa hết thân thể dùng trọng lượng của mình mà đè xuống. Thế nhưng lại không cẩn thận té xuống đất trúng đầu. Thấy vậy tôi rất tức giận, không ngờ mẹ vợ lại hành hạ con gái tôi như thế, quả thật đem con gái tôi đi làm lao động chân tay. Vì vậy mà tôi liền trực tiếp gọi cảnh sát.
Thế nhưng sau khi cảnh sát đến, con gái của tôi nói với cảnh sát rằng bà ngoại không hề ngược đãi con, là con bé chủ động muốn giúp đỡ bà ngoại làm việc. Thì ra sau khi vợ tôi qua đời, mẹ vợ vì nhớ nhung con gái mà sinh bệnh, hơn nữa cũng sợ một người đàn ông như tôi không thể chăm sóc tốt cho con gái nên bà muốn giúp tôi nhẹ gánh. Vậy nên đã mang con gái về nhà bà ngoại để bà chăm sóc.
Nhìn thấy mẹ vợ tôi tuổi già sức yếu, con gái của tôi lại hiểu chuyện như thế, trong lòng tôi vừa xót xa lại vừa xúc động. Hóa ra mẹ vợ đối với vợ tôi cũng không phải cứ vô tình như vậy. Sau khi suy nghĩ tỉnh táo một phen, tôi quyết định sau này sẽ đến thăm mẹ vợ nhiều hơn. Tuy rằng trước đây giữa chúng tôi có mâu thuẫn nhưng vì con gái cùng với người vợ quá cố của mình, tôi cũng không thể đối với bà như người xa lạ, có thể giúp chuyện gì thì giúp chuyện đó. Tôi cũng nỗ lực cố gắng phấn đấu nuôi dưỡng con gái thật tốt thành người mới không phụ sự kỳ vọng của vợ và mẹ vợ. Tôi tin rằng chỉ cần tôi nỗ lực làm việc, sống nghiêm túc thì có thể lo cho gia đình một cách chu đáo.