Anh nhìn chị rưng rưng. Anh bảo may mắn khi có chị làm vợ. Anh bảo, đàn ông không cần một người vợ phải nấu ăn thật ngon, chỉ cần một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình dù là ngọt, bùi, cay, đắng. Món ăn không cần quá ngon, chỉ cần được nêm nếm yêu thương.
- Vợ chồng là để nắm tay nhau đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, đừng buông tay chỉ vì “vô tâm”!
- Là phụ nữ thì nhất định phải xinh đẹp, thương bản thân và đừng đau khổ vì đàn ông!
Hồi mới quen, anh đang làm đầu bếp ở một khách sạn lớn. Anh nấu ăn ngon lắm. Mỗi món ăn qua tay anh đều được chế biến hết sức cầu kì và đẹp mắt. Cái khoản bếp núc thì chị thua anh một trời một vực. Biết cắm cơm, chiên trứng và luộc rau thôi là chị đã thấy mình giỏi ngút trời rồi. Mà chị cần gì lo chứ, mai mốt ngồi một chỗ đã có đầu bếp hạng sang phục vụ rồi mà.
Món gỏi càng cua với… sâu
Chị ở thành phố, còn quê anh xa lắm. Quen nhau lâu, anh dắt chị về quê ra mắt gia đình. Anh bảo, chị cố nghĩ ra một món nào ngon ngon mà dễ làm để mẹ anh thử tài năng của con dâu. Nói trước là mẹ nấu ăn ngon lắm. Nghe thế chị càng hoảng. Vắt óc nghĩ ra hàng chục món, lên mạng tìm công thức nhưng món nào cũng cầu kì cả. Chị không thể nhớ được nêm cái nào trước, cái nào sau. Chị tặc lưỡi thôi kệ, xuống dưới quê anh rồi ra chợ có món nào thì nấu đại vậy…
Ngồi xe lâu lắc mới tới quê anh. Khi xuống xe, anh dắt chị đi ngang đám ruộng đầu làng. Một đám rau xanh non mơn mởn. Chị trố mắt, chạy nhanh xuống ruộng. Không tin vào mắt mình chị hỏi: Ơ, đây là rau càng cua thật hả anh? Anh cười như nắc nẻ, thì rau càng cua chứ rau gì nữa. Chị hí hửng, trong đầu đã hiện ra đĩa càng cua trộn thịt bò ngon lành. Gì chứ món này cũng không đến nỗi làm khó chị.
Vừa hái một bịch đầy rau chị bảo, thật lạ ở thành phố càng cua chỉ mọc lưa thưa ở mấy chậu kiểng. Mỗi lúc làm gỏi chị phải chạy lòng vòng mấy chục chậu kiểng của ông nội mới hái đủ rau để làm. Ai ngờ về quê, càng cua nó mọc thành ruộng, thành bãi như thế này.
Chị bảo anh ra chợ mua ít thịt bò. Chỉ cần bóp tí chanh, giấm, ớt... là có ngay một món ngon. Chiều hôm đó, món gỏi rau càng cua thịt bò của chị bày trịnh trọng giữa bàn. Cả nhà ai cũng háo hức thưởng thức tài nghệ của con dâu tương lai. Ba anh gắp, mẹ anh gắp, đứa em gái cũng gắp. Nhìn mọi người ăn ngon lành chị thở phào.
Bỗng mẹ anh la lên: Ối! Rồi mẹ anh gắp ra một con sâu màu xanh to đùng giữa đĩa gỏi. Chị bẽn lẽn, ngớ người mới nhớ thì ra hồi chiều mình quên rửa rau. Cũng may mẹ anh dễ tính nên bữa ăn ra mắt cũng ‘xuôi chèo mát mái’. Nhiều năm sau khi cưới, mỗi lần về quê chồng chị vẫn hay làm món gỏi càng cua đãi mọi người. Gia đình chồng lại có dịp trêu chị chớ làm món ‘gỏi càng cua trộn sâu nữa nhá’.
Cá lóc hấp…bí đao
Làm vợ anh quả là sung sướng như bạn bè chị nói. Anh nấu cho chị biết bao nhiêu món ngon, lại bày biện đẹp mắt không thua gì ăn nhà hàng. Anh thường đùa, cái gì chị cũng giỏi nhưng cái khoản nấu ăn phải gọi anh là… sư phụ. Chị bĩu môi: Chẳng qua là chị không thích nấu chứ nếu trổ tài còn ngon hơn anh.
Chiều hôm đó nhà anh có khách. Họ hàng ngoài quê lên chơi, biếu cho vợ chồng anh mớ cá lóc đồng tươi rói. Mọi người ở lại chơi, chị vắt óc nghĩ ra món gì đó để đãi. Anh thì hôm đó nhà hàng có tiệc lớn, phải tối mịt mới về. Chị bảo, để chị ra tay. Tối hôm đó, món cá lóc hấp bốc khói nghi ngút được bày ra. Chị còn mua cả dưa leo, rau sống, mắm nêm cho mọi người cuốn cá. Chị nghĩ phen này, chồng chị hết coi thường chị cái khoản nấu ăn.
Gắp miếng cá, chồng chị bỗng phá lên cười. Anh hỏi, chị làm món gì? Chị bảo: Món cá lóc hấp bầu. Anh gắp miếng bầu cho chị xem, rồi vỗ đùi đen đét: Bí đao, vợ tôi làm món cá lóc hấp bí đao. Mọi người được một mẻ cười đau bụng. Chị tặc lưỡi, thì bầu với bí giống nhau cả đấy thôi!
Anh không cần em phải nấu ăn ngon
Anh ốm, sốt cao mấy hôm rồi. Người anh gầy rộc đi, gương mặt mệt mỏi. Bếp núc nguội ngắt, lạnh tanh. Mấy hôm rồi, anh chỉ ăn cháo trắng hoặc cơm với ruốc thịt, ruốc tôm.
Chị lui cui xuống bếp, nấu cháo cho anh. Khi bát cháo bưng lên, chị đút cho anh từng muỗng. Thấy chị có một vết xước dài ở ngón tay, anh hỏi, chị ngượng ngùng kể việc nấu cháo cua cho anh mà không biết làm, cua kẹp. Chị loay hoay mãi mới gỡ được con cua ra khỏi tay.
Anh nhìn chị rưng rưng. Anh bảo may mắn khi có chị làm vợ. Anh bảo, đàn ông không cần một người vợ phải nấu ăn thật ngon, chỉ cần một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình dù là ngọt, bùi, cay, đắng. Món ăn không cần quá ngon, chỉ cần được nêm nếm yêu thương. Anh ôm chị vào lòng, chị thấy lòng mình thật bình yên..