Một khi đã không còn đủ thứ tha, hãy để anh ta ra đi. Vì dù sao bạn cũng đã cho anh ấy sự lựa chọn. Anh ta lựa chọn hạnh phúc hay bất hạnh cũng là do anh ấy.
- Phụ nữ sau sinh cần lắm những cảm thông từ chồng
- Chồng ơi, phụ nữ vốn rất đơn giản, nhiều khi họ chỉ cần một cái nắm tay của chồng cũng có thể một mình chống đỡ cả thế giới ngoài kia
Tôi và chồng lấy nhau đã hơn mười năm. Cả hai đều có sự nghiệp riêng, làm tại công ty đa quốc gia, đã tự gầy dựng thành công nhất định trong công việc. Chúng tôi còn có hai bảo bối rất đáng yêu, một trai một gái đủ nếp đủ tẻ. Đối với tôi đây là những điều tuyệt vời nhất, sau những năm tháng hai vợ chồng cực khổ đi lên với đôi bàn tay trắng chẳng có gì. Cái đích cuối cùng của mọi người phụ nữ cũng chỉ có thế này, đơn giản nhưng chẳng dễ dàng để có được, là hạnh phúc.
Vậy mà hạnh phúc với tôi lại như những chiếc bong bóng xà phòng chẳng khi nào tồn tại mãi mãi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Sau những lời xin lỗi, cầu xin tha thứ của chồng, tôi lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong mà gật đầu chấp nhận. Cũng như bao người phụ nữ khác, luôn đủ thứ tha để bao dung cho những vết thương mà đàn ông đã gây ra cho mình. Vì ai trong đời mà không cần một lần thứ tha. Và vì tôi yêu gia đình của mình, thương hạnh phúc nhỏ bé này hơn hết thảy những vết xước bội bạc kia.
Nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, như gia đình này chẳng đủ sức giữ nổi chân anh. Tôi cười chua chát. Hóa ra định nghĩa về hạnh phúc của đàn ông lại khác xa hoàn toàn với phụ nữ. Với họ đó là những thử thách xa hoa, là nhan sắc phù phiếm, là bao điều xa vời họ cố có bằng được. Họ sẵn sàng đánh đổi những an yên đang có để một lần nắm trong tay điều xa xỉ mà họ xem là hạnh phúc. Họ đã có quyền lựa chọn, giữa hạnh phúc gia đình và ngoại tình bất hạnh. Nhưng mấy người đàn ông chịu lựa chọn ngôi nhà đã cũ sờn theo tháng năm. Là họ lựa chọn, nên họ phải chịu trách nhiệm với mọi điều họ chọn. Chồng tôi, cũng phải như thế.
Cô gái chồng tôi quen là một gái làng chơi thứ thiệt. Theo như những gì tôi tìm hiểu thì “nạn nhân” của cô ta không phải chỉ có chồng tôi, mà còn rất nhiều người đàn ông khác. Nhưng chồng tôi lại không hay biết điều đó, anh vẫn lao vào cô ta như con thiêu thân không cần sống chết. Tôi nhiều lần, mềm mỏng có, cứng rắn cũng có, tôi khuyên anh hãy quay về bên gia đình. Vì con cần anh, tôi cũng cần anh. Nhưng có nói thế nào anh vẫn ậm ừ rồi lại sau lưng tôi mà đến với người đàn bà kia.
Một ngày, khi đã quá tuyệt vọng, tôi đặt những tấm hình cặp kè giữa anh và nhân tình cùng tờ đơn ly hôn trước mặt anh. Phút chốc anh giật mình nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi đã chờ mong một lời xin lỗi từ anh, tôi sẽ tha thứ, chỉ cần anh có thể quay về với gia đình. Nhưng không, anh nổi giận đùng đùng. Anh nói tôi theo dõi anh, không tôn trọng anh. Sau đó thì chẳng ngại ngần mà ký vào lá đơn ly hôn đó. Tôi cười chua chát. Anh sẽ không có quyền hối hận, vì tôi đã cho anh lựa chọn...
Vài ngày sau thì chúng tôi ra tòa, thủ tục đều đã hoàn thành xong. Lần cuối cùng tôi gặp lại anh, tôi đưa anh những bức ảnh còn lại của cô nhân tình mà tôi có. Anh xem qua rồi sững người hồi lâu. Đó là những hình ảnh của cô bồ bé nhỏ của anh tình tứ với rất nhiều người đàn ông, trên ảnh vẫn còn ghi thời gian rõ ràng, là gần đây. Vài ngày sau anh đến tìm tôi. Anh quỳ gối cầu xin tôi hãy tha thứ cho anh lần cuối. Anh nói là anh bị lừa đến mê dại tâm trí mà chẳng còn biết gì. Nhưng cơ hội cuối cùng tôi cho anh đã không còn. Là anh tự lựa chọn ngoại tình, là anh chọn lựa phản bội tôi và ruồng rẫy chính gia đình của mình. Anh buộc phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Tôi đã chẳng còn đủ bao dung cho bao lần bội bạc của anh
Tôi và con bắt đầu cuộc sống mới. Anh vẫn hay liên lạc cầu mong sự tha thứ của tôi. Bạn tôi có đứa bảo tôi tàn nhẫn, đáng lẽ nên để chồng tôi biết sự thật để anh ta quay về với gia đình. Tôi cười buồn, tha thứ nối tiếp tha thứ, nhưng bội bạc vẫn cứ là bội bạc thì cả ngàn đời cũng sẽ như thế. Anh ấy đã luôn có nơi để quay về, có những thứ tha mà một thời tôi chưa bao giờ tiếc rẻ để cho anh. Là anh không trân trọng gia đình, là anh không cần bao dung của tôi nữa. Đã không còn có thể nắm giữ thì sao lại không buông? Anh cần hạnh phúc thì tôi và con cũng như thế. Sao cứ phải ngóng chờ một người chỉ muốn ra đi như thế?
Đã là đàn bà thì hãy học cách thứ tha, nhưng đừng phí phạm nó. Hãy cho người đàn ông của bạn đủ bao dung để anh ta quý trọng những gì bạn đã hy sinh. Một khi đã không còn đủ thứ tha, hãy để anh ta ra đi. Vì dù sao bạn cũng đã cho anh ấy sự lựa chọn. Anh ta lựa chọn hạnh phúc hay bất hạnh cũng là do anh ấy. Đến lúc ấy, đừng ngại ngùng mà ngẩng cao đầu bước đi. Vì chẳng còn gì cho bạn nuối tiếc, cứ đi rồi tự tìm một hạnh phúc khác cho mình thôi...