Chứng kiến những em bé bằng tuổi con gái có mái tóc dài, diện váy áo xinh đẹp, được đi học, được nô đùa hồn nhiên vui vẻ cùng bạn bè, người mẹ trẻ không khỏi xót xa viết những dòng tâm sự xúc động cho con gái chưa đầy 5 tuổi đang ngày đêm giành giật sự sống với tử thần.
"Ngày nhận được tin dữ, đó là ngày sét đánh ngang tai"
Người mẹ trẻ ấy là Nguyễn Thị Quý (31 tuổi, quê Hải Phòng). Cũng như bao người mẹ khác, chị Quý cấn bầu và sinh bé Trần Thị Quỳnh Chi trong niềm hạnh phúc vô bờ của hai bên gia đình. Những tưởng đó sẽ là trái ngọt viên mãn đối với gia đình nhỏ, thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng như người ta vẫn nghĩ, khi bé Chi bước sang tuổi thứ 3 thì sóng gió bắt đầu ập đến...
Chị Quý tâm sự, vào những ngày cuối tháng 10/2015, thấy con sốt kéo dài, có vết bầm tím ở ngực, vợ chồng chị vội vàng đưa con đi khám. Tại đây, bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm và kết luận, con gái mình bị bệnh bạch cầu cấp dạng Lympho thể L2 (Ung thư máu). Ngày nhận được tin dữ, đó cũng là ngày sét đánh ngang tai. Chân chị không thể đứng vững. Vợ chồng chị Quý không ăn không uống được, miệng đắng ngắt, không nhai nổi dù là miếng cơm nhỏ nhất. "Cả mình và chồng nước mắt cứ chảy liên tục. Không còn một chút sức lực, có những lúc ngồi thất thần, mình cố lay lay vai chồng để tìm chỗ dựa: "Anh ơi... còn cách gì cứu con không…?", chị Quý nghẹn ngào.
Chị Quý chẳng thể ngờ rằng, căn bệnh ung thư máu lại rơi vào đứa con bé bỏng của chị. Và những dòng tâm sự chị dành cho con đã lấy nước mắt của hàng triệu người.
Người mẹ đau đớn mỗi lần phải dỗ con vào bệnh viện truyền hóa chất rồi xé lòng thấy con kêu khóc, ngồi sụp xuống, chạy trốn vì sợ hãi. Chị tìm đủ cách chăm sóc cho con bớt đau, để có sức chống chọi bệnh tật.
"Không biết bao lần tôi lựa lúc con vui vẻ để nói với con gái: "Mai mình lại vào viện truyền thuốc bổ Chi nhé!". Đang cầm đồ chơi mà con vội vứt ra, òa khóc, ngồi sụp xuống mếu máo: "Con sợ lắm, con chỉ muốn ở nhà thôi mẹ ơi"...!", chị viết.
Theo lời chia sẻ của người mẹ trẻ, sau 2 năm điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương, sức khỏe của bé Chi tưởng chừng đã khá ổn định, nhưng 3 tháng trước, bệnh của bé tái phát, bác sĩ nói phải ghép tủy mới có thể cứu sống được bé. Vợ chồng chị đã đưa con sang Đài Loan để điều trị, những mong tìm được tủy phù hợp với con.
"Nhìn sự ngây thơ, hồn nhiên trên khuôn mặt con, tôi không dám nghĩ đến những ngày tiếp"
Chia sẻ với chúng tôi, không giấu nổi nỗi xúc động, chị Quý tâm sự: "Cả tuổi thơ con gắn liền với màu trắng bệnh viện, con đã rất dũng cảm vượt qua tất cả, dù bị những cơn đau hành hạ, nhưng con luôn ngoan ngoãn, lễ phép, ai gặp cũng thấy có cảm tình, ở bệnh viện, con còn được gọi là Chi "vui vẻ"... Gần đến ngày ghép tủy, tôi lo đủ mọi thứ nên hay quên, thấy vậy con bé lại hóm hỉnh trêu: "Mẹ đã già đâu mà như thế". Câu nói của con khiến tôi không dám nghĩ đến những ngày tiếp. Chồng tôi thì lo bán nhà và cặm cụi đi làm để kiếm tiền gửi cho hai mẹ con tiếp tục cuộc hành trình. Ngày nhận tin con bị bệnh, một tháng anh ấy sụt 8 kg".
Anh Trần Xuân Phong (chồng chị Nguyễn Quý) chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng cầu mong phép màu sẽ đến với con gái mình. Có lần nhìn thấy con hơn 50 ngày dính chặt lấy cái cọc truyền cùng với cái máy đếm giọt, truyền 24/24 là tim tôi như có ai cào cấu...
Bất kỳ bố mẹ nào có con bị ung thư máu đều sống trong cảm giác nơm nớp lo lắng, lo sợ một ngày điều đó sẽ xảy ra... Nỗi lo này cứ thế kéo dài trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm liền, nó thực sự là một cơn tra tấn tinh thần cực kỳ khủng khiếp... Bất kỳ khi nào con có một dấu hiệu bất thường như: đau đầu, đau chân, đau bụng, sốt hay tím chân tay không rõ nguyên nhân... là bố mẹ lại suy sụp, mất ăn mất ngủ, cho đến khi bác sĩ kết luận bình thường mới thôi".
Những dòng tâm sự nặng trĩu nỗi niềm trên facebook của anh Phong khiến nhiều người không khỏi xúc động: "Có những ngày con sốt, con không ăn không uống, liên tục kêu đau đầu rồi nằm bẹp gần như không còn sức sống. Những ngày như thế, cơ thể con sút đi rất nhanh, mà đúng, đây là bệnh bạch cầu cấp cơ mà, chữ cấp ở đây có nghĩa là rất nhanh, chẳng mấy chốc tế bào bạch cầu ác tính sẽ lan tràn khắp nơi, thâm nhiễm lục phủ ngũ tạng, chân tay thì co quắp lại còn bụng gan thì sưng to ra... Cái chết cũng chẳng còn xa, nhanh vài tuần, chậm vài tháng nữa thôi... Trong phim ảnh ngày xưa người ta gọi đây là bệnh máu trắng, bố tưởng ở đâu xa xôi, thế mà không ngờ nó lại xảy ra với nhà mình, con nhỉ?".
Thế nhưng, người cha trẻ ấy quyết không từ bỏ, ngày vợ chồng anh quyết định đưa con sang Đài Loan chữa bệnh, anh Phong dù thương nhớ con gái nhưng buộc phải ngậm ngùi trở về quê hương lo ngày đêm đi làm, thậm chí rao bán nhà để lấy tiền chi trả chữa bệnh cho con gái.
"Đường về nhà còn xa lắm, nhưng hãy cứ nắm chặt lấy tay mẹ"
Ở bên xứ người, xa chồng, xa người thân, bất đồng ngôn ngữ, mọi thứ đều vô cùng bỡ ngỡ, đã có nhiều lúc người mẹ trẻ ấy tưởng như gục ngã, nhưng nhìn nụ cười ngây thơ, sự ham sống mãnh liệt của đứa con gái bé nhỏ, chị dặn lòng tự nhủ, mình phải thật sự cố gắng.
"Hôm nay Đài Bắc mưa và lạnh! Gần 50 ngày không được ăn cơm nhà rồi! Và đã 3 ngày nay ngày con chỉ ăn một chút cháo và nằm ngủ li bì... Lẽ ra hôm qua, đánh hoá chất xong bác sĩ sẽ cho con về nhà từ thiện McDonal nghỉ ngơi vài ngày, nhưng ko được, đợi đến hôm nay cũng vẫn ko được, vì tiếc rằng các chỉ số máu không hề ổn... Ung thư máu! Nó tồi tệ thế đấy!".
Chia sẻ trên trang cá nhân facebook, người mẹ trẻ nghẹn ngào: "Mẹ chẳng biết những gì đang chờ con phía trước nữa! Mẹ sợ lắm...
"Happy Chi" con à! Đường về nhà còn xa lắm nhưng cứ nắm chặt lấy tay mẹ, mẹ con mình cứ đi, rồi sẽ được về, con sẽ lại đc gặp những người thân và bạn bè của con, mang hi vọng về cho những người cùng hoàn cảnh như mình con nhé! Con ơi! Lâu cũng được! Xa thế nào cũng được! Đừng rời tay mẹ! Mẹ biết con đau nhưng xin con vì mẹ, cười hồn nhiên để mẹ có thêm nghị lực con nhé! Mẹ con chỉ biết nhờ Facebook share để gửi lời cảm ơn đến mọi người! Cầu bình an cho con gái nhỏ của mẹ! Trao yêu thương để nhận lấy yêu thương! Cầu mong bình an cho mọi người. Trân quý lắm cả những người mẹ con chưa hề được gặp mặt... Nếu hợp phác đồ điều trị, ghép tủy thành công, con sẽ lui bệnh hoàn toàn, đó là mong ước duy nhất của mẹ lúc này. Điều kỳ diệu trên đời này là có thật. Mẹ chấp nhận đổi mọi thứ để con được sống con ơi! Mẹ đang đến ngược tùng ngày....".
"Mờ và xa nhưng hy vọng vẫn còn, nếu buông xuôi lúc này chắc mẹ cũng bị ám ảnh suốt đời vì những câu cầu cứu van xin: "Mẹ cứu con"; "Mẹ thương con"; "Mẹ chăm sóc con mãi mãi".
Hiện tại, bé Quỳnh Chi đã tìm được tủy phù hợp để đợi ghép, thế nhưng sức khỏe bé hiện tại khá yếu nên ca phẫu thuật chưa thể tiến hành. Quỳnh Chi bị nhiễm viên gan C trong quá trình truyền máu, truyền hóa chất vào men gan lại tăng cao sẽ làm điều trị bị gián đoạn. Đó là điều cản trở lớn nhất để ghép tủy cho bé lúc này.
Không giấu nổi nỗi lo lắng, chị Quý tâm sự, nếu hoãn ghép để chữa viêm gan cho con sẽ phải mất thêm 6 tháng đợi chờ nữa, mọi chi phí sẽ đội lên ngoài sức tưởng tượng và cái đáng buồn vô cùng là bệnh ung thư của con sẽ không biết tiến triển theo mức nào. Chỉ nghĩ thôi, tim chị đã như bị ai bóp nghẹt....
Chị Quý cho biết, điều mong mỏi nhất lúc này là muốn con gái được sống. Để có tiền chữa bệnh cho Chi, gia đình phải bán đất, nhà cửa ở quê, song vẫn không đủ.
Người mẹ tâm sự, chị là nhân viên điều dưỡng tại một BV ở Hải Phòng, chồng làm cơ khí. Từ khi biết con bị bệnh, chị nghỉ ở nhà 2 năm để chăm sóc, kinh phí chữa bệnh cho con giờ đã cạn kiệt.
"Con ơi, nghìn người đang thương giúp con, cầu mong cho con được sống, còn bố mẹ đã trở thành... 2 kẻ ăn mày xã hội, nợ tiền và nợ ân nghĩa mọi người, héo mòn ruột gan. Bố sang thăm làm con vui khôn xiết nhưng mẹ nhìn thấy bố con hao gầy bước đi như sắp đổ mà quặn thắt tâm can, xa 2 mẹ con ăn uống thất thường, ở nhà đi làm từ sáng sớm tới tối khuya, làm bất kì việc gì có thể để có tiền gửi sang cứu con mà vẫn chẳng đáng là bao bởi chi phí quá lớn. Ước mơ của bố mẹ nhỏ bé lắm, chỉ mong hàng ngày ngược xuôi đi làm, chiều về vội vã đón con, tối đến ăn cơm cùng nhau và nằm cạnh nhau trên một chiếc giường. Cầu xin trời phật rủ lòng thương mở lối thoát cho con gái con! Nỗi sợ hãi của mẹ lúc này giống như những đêm ở viện huyết học, sợ nghe tiếng gõ cửa rồi có ai đó bước vào mà nói rằng: "Các mẹ ơi cháu....phòng....bác sĩ cho về. Các mẹ cho gia đình cháu xin tiền đi đường!" Những đêm như thế, mẹ lặng lẽ nắm lấy bàn tay con đặt lên ngực mình, ôm chặt lấy chân con và không thể chợp mắt....", người mẹ viết.
Những dòng chia sẻ của hai vợ chồng chị Quý khiến bao người đọc rưng rưng. Còn gì đau xót hơn khi từng ngày, từng giờ phải chứng kiến đứa con yêu bé bỏng của mình phải chịu những cơn đau đớn hành hạ nhưng vẫn không thôi buông lời yếu ớt cầu cứu bố mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cứu con"...
Chỉ mong rằng phép màu là có thật, mong rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra để bé Chi bé bỏng có thể khỏe mạnh, sớm trở về quê hương Việt Nam cùng gia đình.