Tôi tin rằng việc dứt khoát ra đi, dắt con rời bỏ người chồng tệ bạc sẽ tốt hơn là giữ lại một gia đình bất hạnh cho con. Mẹ hạnh phúc thì con mới hạnh phúc. Mẹ sống đau khổ thì đứa con lớn lên sẽ lo âu, hoài nghi, bất ổn biết bao nhiêu.
Phụ nữ chưa kết hôn thường nhìn cuộc đời thật đơn giản. Họ tự tin và mạnh miệng nói rằng nếu lỡ cưới nhầm chồng thì bỏ đi chẳng tiếc. Họ sẽ không bao giờ khóc lóc, chán chường hay cam chịu vì một người chồng chẳng ra gì. Nhưng đàn bà khi có con rồi sẽ hiểu, mọi chuyện không đơn giản như thế. Đàn bà sống vì con, hy sinh và cam chịu mọi thiệt thòi vì con. Bởi với nhiều người phụ nữ, giữ gìn một gia đình trọn vẹn cho con còn quan trọng hơn những cảm xúc đắng chát trong lòng mình.
Chị họ tôi lấy chồng khi đã 32 tuổi, cái tuổi mà mọi người vẫn xì xầm là quá lứa lỡ thì. Chị lại khó con nên 35 tuổi mới sinh được đứa con đầu lòng. Khi sinh, chị bị biến chứng. Bác sĩ nói chị rất khó để có thể mang thai lần nữa. Chị buồn nhưng cũng được an ủi vì cuộc đời còn cho chị đứa con. Bé gái giống ba như đúc, lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Chị thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Sinh nhật con gái 3 tuổi, cùng lúc đó chị phát hiện >chồng ngoại tình. Chị bị sốc nặng khi biết mối quan hệ của họ bắt đầu từ lúc chị chưa có con. Lúc đầu chỉ là vui chơi qua đường nhưng về sau vì buồn chán vợ không thể sinh cho mình thêm đứa con trai nên anh dính luôn với cô này. Chị đau đớn ngã quỵ. Người đàn ông chị luôn tin tưởng, thương yêu lại nhẫn tâm phản bội. Chồng chị thú nhận chuyện ngoại tình nhưng nực cười thay, anh ta nói rằng chẳng thể bỏ được cô kia. Anh nói rằng sẽ kiếm thêm đứa con bên ngoài. Anh là đàn ông, không thể không có con trai nối dõi được.
Chị ngậm đắng nuốt cay mà sống. Những đêm chồng không về chị luôn biết anh ta đang ở bên nhà nhân tình. Nhiều lúc chị muốn ly hôn, muốn ôm con ra đi nhưng lại sợ con non nớt hỏi: “ba đâu rồi?”. Chị sợ con bé tổn thương, sợ con lớn lên mà không có cha bên cạnh. Khó khăn lắm chị mới có con, chị không thể con lớn lên mà không bằng bạn bè. Trước mặt con chị không hề tỏ ra buồn bã, cứ nói nói cười cười để cho con vui. Nhiều đêm nhìn con ngủ say mà chị trào nước mắt.
Có đứa con gái đáng yêu như vậy nhưng chồng chị chẳng biết đủ, cứ cầu mong có thêm đứa con trai. Anh ta đối xử với mẹ con chị nhạt nhẽo, tệ bạc vô cùng đến nỗi cả họ hàng đều biết. Tôi không biết chị sẽ gắng gượng được đến ngày nào. Bởi sớm muộn gì khi con bé lớn lên sẽ nhận ra được thứ hạnh phúc giả tạo mà chị đang gồng mình lên để bảo vệ cho con. Rồi con bé sẽ nghĩ gì về cha khi biết anh ta chối bỏ gia đình chỉ vì con là con gái. Tôi khuyên chị ly hôn đi, đừng tự làm khổ mình nữa. Chị bảo: “Để con bé lớn thêm tí nữa”.
Sinh ra là đàn bà vốn dĩ trái tim mềm yếu. Khi trở thành mẹ trái tim ấy chỉ đập vì con. Niềm vui của bản thân họ quên mất đi, chỉ để giữ nụ cười của con trọn vẹn. Nhưng cam chịu sống vì con, vì nghĩ rằng như thế là tốt cho con liệu rằng có đúng? Tôi tin rằng việc dứt khoát ra đi, dắt con rời bỏ người >chồng tệ bạc sẽ tốt hơn là giữ lại một gia đình bất hạnh cho con. Mẹ hạnh phúc thì con mới hạnh phúc. Mẹ sống đau khổ thì đứa con lớn lên sẽ lo âu, hoài nghi, bất ổn biết bao nhiêu. Chẳng phải có chồng mới bình yên, cũng chẳng phải ly hôn là điều thất bại.