Mỗi người khi bước vào hôn nhân đều mong muốn cùng đối phương đi đến cuối đường. Chỉ là, năm tháng trôi đi, có cặp tay trong tay tới bạc đầu, cũng có cặp mỗi người một ngả.
Mọi cuộc >hôn nhân có một kết thúc không mấy hạnh phúc có lẽ đều có một khởi đầu tốt đẹp.
Có người nói tình yêu là thứ mong manh, không chịu được sự thử thách của thời gian và thực tế. Tại sao dù là hai người yêu nhau nhưng tiến tới hôn nhân lại trở nên xa cách. Cuối cùng điều gì đã đánh bại tình yêu, điều gì >duy trì hôn nhân?
Ảnh minh họa.
Một người dùng Facebook chia sẻ câu chuyện của mình:
“Tôi đã >ly hôn, hơi buồn nhưng nhẹ nhõm hơn. Yêu nhau được 10 năm nhưng chúng tôi vẫn lạc lõng với thực tế. Tôi không lừa dối, chỉ là không còn yêu cô ấy nữa.
Tôi và cô ấy là bạn học cấp 3, hồi đó, tôi theo đuổi mãi mới được cô ấy nhận lời yêu.
Mặc dù bị gia đình phản đối vì cô ấy là con một, quen được nuông chiều nên vụng về việc nhà, không biết cách chăm sóc người khác, tôi vẫn một mực khẳng định với bố mẹ rằng sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.
Tôi luôn yêu cô ấy, cả trước và sau khi kết hôn.
Túi xách, mỹ phẩm cô ấy muốn mua, tôi chưa bao giờ từ chối. Ngay cả khi cô ấy không muốn đi làm sau khi sinh con, tôi vẫn nhất trí để vợ phụ thuộc vào mình.
Tuy nhiên, cháu đã vào mẫu giáo rồi, gia đình tốn kém nhiều chi phí về mọi mặt. Vì dịch bệnh, thu nhập của tôi bị thu hẹp rất nhiều khiến tôi vô cùng căng thẳng.
Tôi thuyết phục cô ấy ra ngoài tìm việc, nhưng cô ấy vội vàng nói: “Anh đã hứa bao bọc, bảo vệ em suốt đời, giờ anh hối hận ư?”.
Chưa kể, cô ấy chưa bao giờ chịu làm việc nhà, từ việc chăm con, nấu nướng đều do tôi gánh vác. Có lần, chỉ vì quên mua quà nhân ngày phụ nữ mà cô ấy nóng giận, cáu bẳn với tôi cả đêm.
Tôi làm việc không mệt mỏi mỗi ngày nhưng về đến nhà vẫn không phút nào được nghỉ ngơi”.
Chúng ta luôn nói rằng thủy tinh dễ vỡ và tình cảm rất dễ phân tán. Quá nhiều câu chuyện hôn nhân cho chúng ta thấy tình yêu là thứ kém an toàn nhất.
Một cuộc hôn nhân được hình thành vì tình yêu cũng sẽ tàn lụi vì tình cảm đổ vỡ. Mặc dù, tình cảm trước đây là thật, lời thề trước đây cũng là nghiêm túc. Tuy nhiên, dưới sự bào mòn của thời gian, người đàn ông trong câu chuyện trên có những yêu cầu mới về hôn nhân và những kỳ vọng mới đối với người bạn đời của mình. Còn người phụ nữ ấy vẫn ở nguyên một chỗ, không có gì thay đổi sau bao năm.
Khi bạn chọn dựa vào người khác và từ bỏ sự phát triển của bản thân, bạn phải sẵn sàng bị buông bỏ bất cứ lúc nào.
Trên mạng cũng từng có câu chuyện, khi mới lấy nhau, vợ chồng đã có thời gian yêu đương mặn nồng.
Sau đó, khi người vợ mang thai và sinh con gái, người chồng cảm thấy vợ nên nghỉ việc để dành toàn thời gian cho con, anh sẽ chịu trách nhiệm chu cấp tiền hàng tháng.
Người vợ nghĩ lại, thấy chồng nói đúng nên đồng ý.
Nuôi con tốn kém, chỉ riêng thu nhập của người chồng cũng chẳng đủ. Có hôm, người chồng mắng vợ: "Em ở nhà mỗi ngày đều nhàn rỗi và không kiếm ra tiền. Người khác có thể vừa kiếm tiền vừa chăm sóc em bé. Tại sao em lại không thể?"
Người vợ không nói gì, chỉ lẳng lặng lên mạng tìm một công việc bán thời gian. Sau khi cho con gái đi học, chị vội vã đi làm, dù có thu nhập ít ỏi nhưng chị lại chểnh mảng trong việc chăm sóc con gái.
Một ngày nọ, con gái bị ngã trước cửa òa khóc đúng lúc chồng chị đi làm về, anh gắt gỏng: “Mỗi việc chăm con cô cũng không làm được, cô nhìn lại mình xem. Tôi vừa mua nhà, vừa trả tiền sinh hoạt, vừa kiếm tiền,...”.
Phụ nữ vừa là con gái, là chị, là vợ, là mẹ, nhưng trên hết nên là chính mình. Không ai có thể cho phụ nữ tự do nếu không có một cái tôi độc lập; không ai có thể làm cho phụ nữ trở nên toàn vẹn mà không có một cái tôi hoàn chỉnh.
Cách chắc chắn nhất để tìm thấy hạnh phúc là tìm thấy chính mình.
Hãy lấy bản thân làm trung tâm của cuộc đời và sống như người hậu thuẫn cho chính mình, thay vì sống như những gì người khác mong đợi.
Hãy tưởng tượng một người phụ nữ, để hỗ trợ sự nghiệp của người bạn đời đã chọn ở nhà làm nội trợ và dành toàn thời gian cho con cái. Nhưng liệu có mấy ai thực sự nhìn thấy và trân trọng sự hi sinh của bạn? Tất cả những gì họ thấy là cách bạn vươn tới tiền bạc, cách bạn không chăm sóc con cái tốt, cách bạn trông luộm thuộm. Những người ngửa lòng bàn tay sẽ không bao giờ được tự do.
Trong hôn nhân, không trông cậy vào ai đáng tin cậy hơn là trông cậy vào chính mình. Thay vì dựa vào người khác để sống, chúng ta nên làm việc chăm chỉ để trở thành người chống lưng cho chính mình, dựa vào nỗ lực của chính mình để kiếm tiền và dựa vào chính mình để có được sự tự tin.
Một nhà kinh tế nổi tiếng đã chia sẻ quan điểm: “Kết hôn có nghĩa là cả hai bên sử dụng nguồn lực của mình để cùng nhau bắt đầu công việc kinh doanh gia đình và ký hợp đồng tương lai. Có thể mỗi người đều có các nguồn lực khác nhau, vai trò khác nhau và tác dụng khác nhau, nhưng họ phải đóng góp cho nhau để đạt được đôi bên cùng có lợi.
Ảnh minh họa.
Hôn nhân giống như một công ty, bạn phải có những giá trị cốt lõi trong đó và khả năng cần thiết của những người khác. Nếu không, hạnh phúc của bạn, cuộc sống của bạn, chỉ có thể nằm trong tay người khác”.
Hôn nhân chính là đạt được những gì mình cần, không ai sẵn sàng cho đi tất cả thời gian, và không ai có thể đứng yên mãi mãi. Tất cả sự cống hiến đều dựa trên sự tương trợ lẫn nhau.
Nhà văn Bi Shumin từng nói: “Bản chất của hôn nhân giống như một loại cây sinh trưởng chậm, cần được tưới nước, chăm bón, cắt tỉa và diệt sâu bọ liên tục để có được bóng xanh lâu dài”.
Hôn nhân là một thông lệ của hai người, nó đòi hỏi hai người phải cộng hưởng ở cùng một tần số và làm việc cùng nhau.
Với đàn ông, đừng quên thành ý ban đầu, quên đi hơi ấm của người yêu và hạnh phúc gia đình.
Đối với phụ nữ, thay vì đứng yên và trông chờ vào ánh sáng của người khác, hãy cố gắng sống vì ánh sáng của chính mình.