Món quà lần đầu tiên được nhận từ người yêu, tôi không ngờ đó lại là món quà cuối cùng mà anh tặng tôi. Đau lắm nhưng không thể làm gì khác được.
Tôi và anh yêu nhau từ những năm học cấp 3, rồi vào đại học và ra trường đi làm. Tình cảm của cả hai vẫn ngọt ngào dù đôi lúc có giận dỗi nhưng sau đó làm lành rất nhanh.
Yêu nhau gần 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ anh tặng tôi một món quà nào dù đó chỉ là bông hoa. Những dịp lễ hay sinh nhật gì đó, bạn bè ôm hết món quà này đến món quà khác, còn anh thì lại tỏ ra không vui vẻ gì mỗi khi tôi gợi ý tặng quà.
Biết tính anh khô khan, không quen thể hiện ra bên ngoài nên từ đó tôi cũng chẳng bao giờ đòi quà người yêu nữa. Dù không có quà cáp nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn rất đẹp và nhiều kỷ niệm không thể quên.
Cho đến một ngày đang đi làm thì gặp được một anh bạn đồng nghiệp của người yêu khiến tôi ngạc nhiên vô cùng: "Em nghe nói anh cùng đi công tác hai tháng với người yêu của em cơ mà, sao lại ngồi đây nhậu vậy?".
Cậu bạn đó bảo người yêu tôi nghỉ việc rồi, nghe đâu về quê thả cá nuôi lợn thì phải. Không tin những lời cậu bạn đó nói tôi đã gọi điện hỏi người yêu ngay lập tức. Đến lúc này anh mới chịu thú nhận với tôi những lời cậu bạn kia nói là đúng.
Ngay lập tức tôi cúp máy và giận người yêu mất một tuần nhưng rồi nhớ quá chịu không nổi tôi đã về nhà anh để hỏi lý do tại sao lại bỏ mặc tôi trên thành phố còn bản thân thì trốn về quê làm ruộng?
Bao nhiêu bực tức và giận dỗi chất chứa trong đầu chờ gặp anh để xả, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng anh, tôi sững sờ bật khóc. Mới xa nhau có gần một tháng mà anh đã gầy sụp đi, râu mọc lởm chởm còn chẳng chịu cạo nữa.
Anh vẫn chưa biết trả lời tôi như thế nào thì bác gái nói anh đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nghe đến đây tôi không thể khóc được nữa mà bất tỉnh ngay lập tức.
Chỉ biết khi tỉnh lại mình đã nằm trên giường bệnh, nhìn anh mà tôi chỉ có biết ứa nước mắt khóc thương thôi. Khi chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, anh bảo tôi ngồi dậy rồi đưa cho một cuốn sổ đỏ và tờ di chúc. Anh vội cất nhanh vào trong túi của tôi rồi nói đó là món quà duy nhất mà có thể tặng tôi trong suốt 10 năm yêu nhau.
Anh còn căn dặn là đừng nói cho bất kỳ ai biết đó là món quà anh tặng để tránh gặp rắc rối sau này.
Hơn một tháng sau anh mất, sau khi xong đám, mẹ người yêu gọi tôi lại và hỏi anh ấy đi làm suốt 3 năm có để cho tôi tài sản nào không? Tôi liên tục khẳng định là không có nhưng bác ấy không tin mà nhìn với ánh mắt hoài nghi.
Hai bác đã vất vả nuôi anh ấy cả đời, tôi mà cầm cuốn sổ đỏ theo nguyện vọng của người yêu thì bất công với hai bác quá. Theo mọi người tôi có nên trả lại tài sản giá trị này cho bố mẹ anh ấy không?