Nhìn rõ vỉ thuốc đang uống dở ấy mà tôi tái mặt không nói được gì nữa.
Tôi vừa kết thúc chuyến công tác 3 ngày trở về nhà. Ngồi máy bay đường dài đã đủ mệt mỏi, về nhà chỉ muốn tắm rửa, ăn cơm rồi lên giường nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa bước vào nhà thì tôi đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ mẹ chồng.
Bà nhìn thấy tôi xuất hiện lập tức chỉ thẳng mặt đuổi con dâu đi. Vừa khó hiểu vừa tức giận vì tự thấy mình chẳng làm gì sai, tôi bất mãn hỏi mẹ chồng lý do tại sao. Bà liền quăng ra trước mặt tôi một vỉ thuốc. Nhìn rõ vỉ thuốc ấy mà tôi tái mặt không nói được gì nữa. Đó là vỉ thuốc tránh thai hàng ngày tôi đang sử dụng.
Về làm dâu, biết chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con, mẹ chồng đã sốt sắng giục giã. Dưới sức ép từ mẹ chồng, tôi quyết định nói dối. Bề ngoài đồng ý với yêu cầu của bà nhưng âm thầm uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Sau 1 năm, mẹ chồng bảo vợ chồng tôi đi khám vì chưa thấy tôi mang thai. Lúc đó tôi mới nói thật với chồng rằng mình chưa muốn có con. Anh giận tôi nói dối nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của vợ và giúp tôi giấu giếm mẹ chồng. Chúng tôi giả vờ đi khám rồi thông báo với bà rằng tôi hơi khó mang thai.
Từ đó đến nay cũng lâu lâu rồi, không ai nhắc tới nữa nên tôi cũng yên tâm. Đự định đợi thêm khoảng 2,3 năm nữa thì tôi sẽ sinh con cho mẹ chồng có cháu bế như ước nguyện. Ai ngờ trong lúc tôi đi công tác thì bà tình cờ tìm thấy vỉ thuốc tránh thai hàng ngày trong phòng của vợ chồng tôi.
Tôi biết mình sai khi đã nói dối mẹ chồng song cũng bởi bà thường xuyên gây áp lực và thúc ép chuyện con cái nên tôi mới phải làm vậy. Tôi xin lỗi mẹ chồng vì chuyện nói dối đồng thời cũng chia sẻ thẳng thắn với bà về kế hoạch sinh con. Mẹ chồng nghe xong lại càng tức giận, bà ra tối hậu thư: một là tôi phải sinh con ngay. hai là không chấp nhận tôi là con dâu nữa.
Mọi người thấy mẹ chồng tôi có vô lý không? Phụ nữ đâu phải là cái máy đẻ, cưới về chỉ để sinh con cho nhà chồng? Chuyện sinh con là của vợ chồng tôi, tôi thích sinh lúc nào thì sinh, mẹ chồng lấy quyền gì mà can thiệp?
(hhy56...@gmail.com)