Người vợ đầu ấp tay gối với bạn đã gần nửa cuộc đời có khi nào làm bạn bối rối trong chuyện vợ chồng vì cô ấy bỗng thay đổi tính cách, không còn như ngày đầu bên nhau không? Còn tôi khi biết được nguyên nhân đã yêu thuơng vợ mình nhiều hơn.
Vợ tôi vốn là một người phụ nữ điềm đạm và giản dị ngày chúng tôi mới cưới nhau. Cô ấy là một giáo viên dạy hát, dạy vẽ, dạy múa cho lũ nhóc tiểu học. Ngoài giờ dạy, cô ấy thường làm việc nhà và quản lý chi tiêu của gia đình. Tôi thấy thoải mái và hạnh phúc với cuộc hôn nhân gần 30 năm qua của mình.
Chuyện vợ chồng tôi êm đềm trôi đi cho đến sinh nhật lần thứ 47 của vợ tôi. Tôi không chắc chính xác lắm vào thời điểm nào nhưng tôi thề là khoảng thời gian từ đó tới nay, vợ tôi bỗng khác xưa nhiều lắm. Sự thay đổi của cô ấy, từ tính cách đến sở thích, thói quen,…mọi thứ lạ lẫm đến từ người vợ của tôi cứ lần lượt xuất hiện khiến tôi hoang mang vô cùng.
Và vợ tôi thay đổi tính cách. Từ một người phụ nữ hiền lành, cô ấy dần trở nên dễ cáu giận và hiếm khi chia sẻ, tâm sự với tôi. Vốn giản dị, vợ tôi bắt đầu siêng làm tóc, làm nail, mua mỹ phẩm và quần áo xịn xò so với phong cách trước giờ của cô ấy. Những bộ móng, mái tóc óng mượt và đắt tiền khiến mẹ của những đứa con tôi dần dần né tránh những công việc quét nhà, dọn dẹp, rửa bát,… vì sợ gãy móng tay, phai màu tóc.
Chúng chỉ là những chuyện vặt vãnh so với cái ngày mà cô ấy bán chiếc Wave vốn chạy vẫn còn êm để thay bằng con SH sang chảnh có cái yên sau cao ngồng. Tôi chưa hết bất ngờ thì vợ tôi còn rinh về được cả Iphone 7 plus sau 2 tuần nó ra mắt. Tôi sững sờ vì độ “chịu chơi” của vợ mình mấy ngày liền. Khoản tiền để tậu những món đồ ấy, tôi biết đó chỉ là tiền vay ngân hàng mà thôi, không có gì bí mật cả. Nhưng mua một lần, mua thật sang thật điệu như vậy, vợ tôi trước giờ đâu có như thế!
Chúng tôi đã bất đồng quan điểm, đã cãi vã rất nhiều về những vấn đề mua sắm, chi tiêu đó, nhưng rồi chúng tôi cũng chỉ giải quyết bằng chiến tranh lạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc và bất lực. Cuộc hôn nhân 30 năm chưa có ngày nào khiến tôi buồn như lúc này cả. Tôi đâm ra lo sợ, có khi nào cô ấy có người khác? Điệu đà và yêu đương trở lại như hồi 20 xuân ư?
Rồi một ngày cô ấy đi chơi khuya với bạn, về đến nhà người nồng hơi men, tôi không chịu được cơn giận trong lòng đã làm ầm ĩ một trận cho ra nhẽ tất cả những điều lạ lùng từ người vợ thân yêu của tôi. Tôi nhớ mãi buổi tối hôm ấy. Cho đến sau này tôi vẫn cứ tự trách bản thân.
Đêm đó, sau khi tôi to tiếng chất vấn, kể lể, tra khảo,… vợ tôi chẳng nói gì, chỉ bật khóc khiến tôi sững lại. Cô ấy bắt đầu nói rất nhiều về những nếp nhăn, những chỗ da chùng xuống xấu xí, về những sợi tóc rụng, về những khớp xương thỉnh thoảng đau nhức khi trời lạnh… Cho đến đây, tôi đã biết tôi không phải là một người chồng tâm lí, quan tâm và hỏi han vợ mình, tôi chỉ biết cắm đầu làm lụng, nhìn vào kết quả mà suy đoán rồi tự đánh giá mọi thứ.
Phụ nữ khi gần chạm ngưỡng 50 tuổi, họ phải trải qua sự thay đổi tâm sinh lí dữ dội. Họ trở nên nhạy cảm hơn với thời gian, >sức khỏe, ngoại hình. Tất cả những gì họ làm cho bản thân mình lúc đó chỉ đơn giản là tranh thủ vui, trẻ, đẹp trước khi về già. Những người phụ nữ ấy, chẳng riêng gì vợ tôi, cần lắm những người chồng tinh tế, ôn nhu, luôn sẻ chia và tạo động lực cho họ.