Nhìn vào gương Linh còn không dám nhìn huống gì Khải chê cũng là đúng. Thế nên sinh xong Linh cứ viện cớ kinh nguyệt thất thường rồi lại cho con bú mệt để trốn chồng. Nhưng biết có trốn mãi không được nên cô liều 1 phen nữa. Coi như là để thử lòng chồng.
Yêu nhau hơn 4 năm thì Khải và Linh nên nghĩa vợ chồng, vì mấy năm yêu đương bị Linh cấm vận nên ngay đêm tân hôn Khải ôm vợ rồi thỏ thẻ.
- Kế hoạch 1 năm rồi vợ chồng mình mới sinh con em nhé. Anh muốn tận hưởng >đời sống vợ chồng son.
Linh gật đầu đồng ý vì cô cũng muốn gần gũi chồng thêm, ấy thế nhưng chẳng hiểu "bảo hộ" kiểu gì mà chưa đầy 4 tháng sau khi cưới thì Linh phát hiện ra mình bị trễ kinh. Cô dùng que thử thai thì đúng 2 vạch mà choáng váng. Dù biết rõ bầu bí phải kiêng cữ chuyện ấy nhưng nghĩ sắp có con thì Linh lại thấy vui. Thế nhưng xen lẫn đó cũng lại lo lắng vì cô sợ chồng đang thoải mái tự dưng bị cấm vận lại ra ngoài gái gú mất. Chính vì thế mà dù bầu bí Linh vẫn cố chiều chồng, có lần đang cố ân ái thì bụng Linh đau nhức vô cùng. Sợ động thai nên Khải chẳng dám gần gũi với vợ nữa.
- Từ mai anh xuống phòng khách ngủ cho đến khi em sinh xong thì mới ngủ chung giường. Chứ bụng em ngày một to mà tính anh ngủ hay đạp, lỡ quên mất làm 1 phát vào bụng em thì hối không kịp.
- Xuống phòng ngủ lỡ anh đêm gái về thì em sao biết.
- Thôi anh xin, đi làm cả ngày tối về còn chăm vợ bầu thì sức đâu ra mà gái với gú. Em có thương anh thì sinh xong rồi bù cho anh là được.
Thấy chồng nói như vậy thì Linh mới an tâm, và rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Linh cũng sinh cho Khải đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. Cứ tưởng sinh xong rồi >chuyện vợ chồng không còn phải kiêng cữ nữa. Ai dè trước sinh Linh gạ đủ đường chồng bao nhiêu thì sau sinh Linh như một con người khác. Dù hết 3 tháng ở cữ nhưng lúc Khải nằm cạnh thì vợ lại nói:
- Để lần sau đi...hôm nay em mệt lắm.
- Lần sau là bao giờ nữa, cả tuần nay em lại trốn. Em cứ thế này là anh đi gái thật đấy.
- Anh dám đi gái thì em "cắt" luôn cái đó đấy.
- Vậy thì em chiều anh đi....
Thấy chồng nói vậy nên Linh cũng gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng muốn gần gũi chồng lắm. Nhưng mà khổ nỗi sinh xong cơ thể xập xệ, bụng vừa mỡ vừa rạn, ngực xập xệ. Nhìn vào gương Linh còn không dám nhìn huống gì Khải chê cũng là đúng. Thế nên sinh xong Linh cứ viện cớ kinh nguyệt thất thường rồi lại cho con bú mệt để trốn chồng. Nhưng biết có trốn mãi không được nên cô liều 1 phen nữa. Coi như là để thử lòng chồng.
- Anh muốn sao cũng được...nhưng mà phải tắt hết đèn đi nhé.
- Em đùa anh đấy hả? Tắt đèn làm gì?
- Nhưng mà để đèn thì em sợ anh chê. Trước đây chưa sinh vóc dáng em còn nuột nà...chứ giờ thì...nhìn cái em sợ anh nói em xấu.
Vừa nói Linh chỉ vào bụng rạn chằng chịt vết đen của mình. Đến lúc đó thì Linh thấy tay chồng run...rồi anh òa khóc lên.
- Em đã nói rồi mà...kiểu gì anh cũng chán em. Thôi, đêm nay anh lại xuống phòng khách ngủ đi.
- Ai nói là anh chán em. Anh khóc vì xót đấy. Yêu em rồi cưới em làm vợ...anh chẳng cho em được gì mà còn làm khổ em. Bộ ngực căng tròn của em giờ vì cho con bú mà xệ tận rốn. Vòng eo 56 giờ đầy mỡ vì mang bầu...Vợ ơi, em vì sinh con cho anh mà vất vả quá. Anh không cho em sinh nữa đâu...mình chỉ đẻ 1 đứa thôi.
- Anh không thấy em xấu xí xập xệ sao? Nhiều ông chồng đi gái vì vợ sau sinh đấy...
- Đó là đàn ông không yêu vợ...chứ anh thì không đời nào.
Nói rồi Khải bảo Linh nằm xuống giường, còn anh nhẹ nhàng mát xa khắp cơ thể cho vợ. Vừa mát xa Khải vừa nói những lời yêu thương với vợ, chẳng thế mà từ việc tự ti cơ thể sau sinh thì giờ có những lời an ủi cả chồng mà Linh thấy tự tin hơn. Đêm đó hai vợ chồng cô vô cùng mặn nồng, còn với Linh thì cô sung sướng lắm vì có chồng yêu thương. Bây giờ cứ mỗi tối Khải đều mát xa cơ thể cho vợ...vì anh biết vợ bận chăm con không có thời gian tập thể dục lấy lại vóc dáng. Vậy thì anh sẽ giúp vợ lấy lại vẻ đẹp như ngày xưa thật nhanh.