Sau khi vợ qua đời đột ngột, tôi sống mà như người mất hồn. Ngày đưa tang vợ, tôi không thể tin. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, hứa hẹn, trông đợi vào tương lai.

Dĩnh Nhi (TH) 15:03 18/05/2024

Tôi và vợ là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi quen biết nhau từ những ngày đầu học chung đại học. Tôi là người chủ động theo đuổi vợ. Cô ấy ngày trước là hoa khôi của khoa, xinh đẹp và tài giỏi. Tôi vừa gặp một lần đã ôm mộng tương tư. Tôi bày đủ trò để tán tỉnh trái tim người đẹp. Cuối cùng, cô ấy cũng gật đầu làm bạn gái rồi sau đó theo tôi về dinh.

 

Dù gia đình tôi không khá giả như gia đình của vợ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tự ti mà nhục chí. Tôi xác định vợ là người thân của mình, nỗ lực hết mình để cho vợ cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi cũng không ngại nói với bố mẹ vợ rằng, cô ấy chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng, tôi muốn mua hết những gì tốt nhất, đắt tiền nhất cho cô ấy. Bố mẹ vợ ban đầu không thích tôi, nhưng ngày một quý vì những gì tôi làm.

 

Bố mẹ vợ nói cho chúng tôi một căn nhà nhưng vợ chồng tôi muốn tự lập, quyết định ban đầu ở riêng, sau khi có tiền sẽ tự mua nhà. Sau 6 năm cùng nhau làm việc và tiết kiệm, vợ chồng tôi đã có căn nhà của riêng mình. Tôi và vợ háo hức nghĩ về chuyện sinh con, có một mái ấm đủ đầy hạnh phúc sau này.

 

Vậy mà hạnh phúc chưa kịp trọn thì chia xa đã đến. Một tối tôi đi làm về như thường ngày nhưng lại không nghe thấy tiếng vợ như mọi khi. Tôi tìm vợ một lúc thì thấy cô ấy nằm ở nhà tắm, trên người đã không còn hơi thở. Vợ tôi bất ngờ đột tử khi tôi chưa về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vợ qua đời đột ngột, tôi sống mà như người mất hồn. Ngày đưa tang vợ, tôi không thể tin. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, hứa hẹn, trông đợi vào tương lai. Nhưng ở những năm tháng sau này, chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi vợ mất sớm, tôi bỏ ăn bỏ uống. Tôi không muốn rời khỏi giường, tôi sợ bước tới bất kì đâu trong nhà cũng sẽ nhớ tới bóng dáng của vợ. Em gái tôi ở gần nhà phải gửi đồ ăn sang vì sợ tôi kiệt sức vì đau lòng.

 

Đến một hôm, đồ ăn em gái gửi sang tôi ăn không hết, tôi định bỏ vào tủ lạnh để buổi sau dùng tiếp. Khi mở tủ lạnh ra, tôi nghe một mùi hôi thối bốc lên. Hóa ra là trong tủ ở ngăn mát có một một con cá diêu hồng vợ tôi đã mua hôm đó nhưng chưa kịp nấu. Tôi gục người xuống sàn, khóc nức nở. Vợ tôi luôn nhớ tôi thích ăn món canh chua cá diêu hồng, buổi chiều hôm đó cô ấy nói sẽ nấu món ngon đợi tôi về nhà ăn. Nhưng từ nay, trên bàn ăn mãi mãi chỉ còn lại một mình tôi.

Dĩnh Nhi (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe