Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Điều này rất đúng với hoàn cảnh của tôi. Cô em chồng tôi quả thật còn ghê gớm hơn cả giặc bên Ngô.
Tôi biết mẹ chồng và em chồng không ưa tôi vì nhà tôi nghèo và kém xa hẳn cô con dâu hụt mà mẹ anh đã ướm cho anh. Tôi biết phận nên không dám cãi lời mẹ chồng, chịu khó làm việc nhà và hiếu thảo với bên nhà chồng. Tôi thương chồng và càng không muốn anh khó xử giữa hai bên.
Nhưng cô em chồng thì không những không cảm thông mà ngày càng quá quắt. Nó mới học cấp ba mà ăn chơi đua đòi đủ thứ. Bố mẹ chồng cũng chiều con nên nó muốn gì cũng mua cho. Nó không coi ai ra gì đặc biệt là chị dâu như tôi. Nó còn một cái tội rất xấu nữa đó là lấy cắp đồ của người khác.
Mấy lần tôi thấy nó vào phòng tôi. Tôi cũng vô tình bắt gặp thôi. Sau vài lần như vậy tôi có nói với chồng. Chồng tôi tức lắm định gặp chửi cho nó một trận. Nhưng tôi nghĩ không bắt được quả tang mà nói nó có khi nó còn đổ ngược lại cho tôi. Tôi bàn với chồng lắp camera bí mật trong phòng hai vợ chồng. Chồng tôi đồng ý.
Tối hôm đấy, hai vợ chồng vừa ra ngoài đi dạo về thì mẹ chồng mặt nặng như chì kêu vào họp gia đình. Tôi hơi lo ngồi cạnh chồng. Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hỏi thẳng tôi có lấy đôi bông tai của bà không. Bởi buổi sáng hôm nay chỉ có mỗi mình tôi vừa vào phòng bà lau nhà. Bà vừa mua đôi bông tai hôm qua chưa kịp đeo chỉ mới để trên bàn.
Cô em chồng nhìn tôi mặt khinh khỉnh nói mỉa “nếu nhà khó khăn quá thì ngửa tay mà xin chứ ai đi giở cái trò ăn cắp vặt như thế. Cái nhà này từ hồi này loạn thật”.
Chồng tôi bực quá toan đứng dậy cho em chồng một bạt tai thì tôi đã kịp nắm lấy tay anh ngăn lại. Lúc tối, vợ chồng tôi xem camera theo dõi trong điện thoại lại thấy nó lẻn vào phòng lấy cắp đồ.
Tôi nhẹ nhàng đưa điện thoại cho mẹ chồng xem. Em chồng ngó trước nhìn sau rồi lẻn vào phòng tôi, trên tay là cái hộp bông tai của mẹ chồng mới mua. Tôi còn cẩn thận room lên cho mẹ chồng nhìn rõ. Xem xong, mẹ chồng không nói gì mà chỉ nhìn con gái một cách giận dữ. Có lẽ bà cũng đang xấu hổ với tôi.
“Mày tự xem đi” Bà tức giận ném điện thoại cho em chồng. nó vừa xem xong thì câng mặt lên chửi tôi là đồ hồ ly tinh, dám âm mưu hại nó. Chồng tôi tức quá định tát cho nó một bạt tai.
Mẹ chồng thấy vậy liền đứng ra kêu hai vợ chồng về phòng. Chuyện này bà sẽ tự dạy lại con.
Tôi đi rồi, vẫn không quên nhìn lại gương mặt lúc đó của em chồng. Tôi biết nó hận tôi lắm. Nhưng tôi không thể hiền quá để nó bắt nạt mãi. Tôi buộc phải tự bảo vệ danh dự cho mình.