Tối qua nhìn bố mẹ đang ăn thịt gà, tôi nói một câu bâng quơ. Không ngờ vì câu nói đó, mẹ tôi tức tốc lên nhà con gái.
Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Bố mẹ tôi làm nông, gia cảnh không khá giả nhưng vẫn nuôi 3 đứa con ăn học. Tôi là con út, từ trước đến giờ, >bố mẹ luôn tự hào vì tôi là đứa con duy nhất đỗ đại học.
Thế nhưng tôi lại phụ lòng bố mẹ. Đang học năm 3 thì tôi có thai. Thời điểm đó, tôi còn nợ một số môn học nên không được bảo lưu. Không nỡ bỏ con, tôi đành chấp nhận nghỉ học và bước chân vào cuộc sống hôn nhân.
Người ta đi lấy chồng thì xúng xính váy hoa, cười tươi như Tết. Còn nhà tôi thì từ lớn đến bé đều khóc. Nhất là mẹ, trước đêm tôi về nhà chồng, bà sang phòng tôi ngủ. Hai mẹ con quay lưng vào nhau nhưng qua một tấm chăn, tôi vẫn cảm nhận rõ vai mẹ đang rung lên và tiếng sụt sịt nho nhỏ khi có khi không. Tôi biết bà đang khóc.
Chồng tôi còn trẻ, sự nghiệp chưa có gì, bây giờ cũng chỉ đi làm thuê cho người ta. Còn tôi hai năm nay ở nhà, vừa chăm con vừa bán hàng tạp hóa, lời lãi chẳng được bao nhiêu. Nhiều lần về quê, tôi cho bố mẹ vài trăm nghìn để mua thuốc bổ thì lại mang đi nào gà, nào trứng.
Mấy hôm nay con tôi ốm phải nằm viện. Tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ, lại chẳng có ai đỡ đần. Tối qua tôi gọi về nhà, thấy bố mẹ đang ăn thịt gà nên nói bâng quơ: "Con thèm thịt gà quê quá, ước gì giờ ở nhà mà ăn cùng bố mẹ". Thế là trưa nay đang nắng chang chang, mẹ tôi gọi điện bảo ra bến xe đón bà.
Xe vừa dừng, mẹ tôi xách cái làn nhựa bên trong có hai con gà và túi trứng bước xuống. Anh phụ xe không quên nhắc: "Lần sau cô nhớ làm thịt luôn. Để nó kêu như thế ảnh hưởng đến khách nhà cháu". Mẹ tôi cười đáp: "Chú thông cảm, mang cho con gái con gà, đợi lên đến nơi mổ, thịt nó mới ngon". Nhìn trán mẹ đầm đìa mồ hôi, khóe mắt tôi cay cay.
Thế rồi vừa về tới nhà, bà chẳng vào nghỉ mà xông vào bếp làm gà, nấu một bữa ăn thật đầy đủ. Ăn xong bữa trưa, cơm còn chưa kịp trôi xuống bụng, mẹ tôi lại tất bật chuẩn bị ra về. Trước khi về, bà còn dặn tôi phải ăn uống để còn có sức chăm chồng con. Nếu không vì bố đang ốm ở nhà, bà cũng sẽ ở lại phụ tôi mấy hôm. Thấy thương mẹ quá, tôi dúi cho bà 500 nghìn để đi đường. Hai mẹ con đưa đi đẩy lại mãi bà mới chịu nhận.
Tối nay tôi lấy trứng để nấu thì thấy 4 đồng 500 nghìn được bọc trong một tờ giấy. Bên trong là những dòng chữ nhắn gửi tôi cố gắng. Cuộc đời tôi đã từng làm bố mẹ thất vọng, lo lắng quá nhiều lần, vậy mà khi đã đi lấy chồng, tôi vẫn làm bố mẹ đau đáu. Giờ phút này, tôi chỉ mong một điều duy nhất, đó là ông bà luôn khỏe mạnh để đợi ngày con cái có thể báo hiếu bố mẹ...
(Xin giấu tên)