Món quà của vợ cũ chồng tôi quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng...
Tôi chẳng hiểu sao mọi người hay có ác cảm với những người đàn ông bước ra từ đổ vỡ hôn nhân. Hình như họ nghĩ tuýp đàn ông ấy chắc hẳn phải có vấn đề lắm thì mới bỏ vợ, kiểu lăng nhăng, ích kỷ, kém cỏi... Riêng tôi thì lại khác. Tôi cực kỳ mê những anh từng qua một đời vợ.
Theo tư duy của tôi, chính họ mới là những người đáng để dựa dẫm, tin cậy nhất. Mấy chàng trai trẻ chưa trải sự đời thường dễ lung lay trước những biến cố của cuộc sống, thiếu kiên định. Vả lại về kinh tế thì cũng chưa ổn định lắm. Năm 27 tuổi, tôi gặp anh - một người đàn ông "đúng gu" kể trên.
Anh ấy năm nay mới chỉ 35 tuổi nhưng đã qua một đời vợ. Ngay từ khi mới quen anh, tôi đã bắt anh kể về quá khứ tan vỡ ấy. Anh nói điều mà anh tìm kiếm là một người vợ thực thụ, cô ấy phải dịu dàng, nữ tính, biết vun vén chăm lo cho gia đình. Còn những thứ khác thì anh đều có thể hoàn toàn cáng đáng được. Vậy nhưng ngặt nỗi người vợ đầu tiên của anh lại quá mạnh mẽ, cô ta muốn kiểm soát anh và luôn thể hiện thế "trên cơ". Cuộc sống hôn nhân khiến anh ngột ngạt. Tuy hai người đã có một cậu con trai song thằng bé ấy vẫn chẳng thể là sợi dây gắn kết bố mẹ lại. Ly dị là một cái kết dễ hiểu sau bao tháng ngày đấu tranh dằn vặt. Cậu con trai vì vẫn còn nhỏ nên toàn quyền nuôi nấng sẽ thuộc về người mẹ.
Biết được tính anh và kiểu mẫu phụ nữ anh thích, tôi quyết tâm thể hiện bản thân nhiều hơn để nhanh chóng lọt vào "mắt xanh: của người đàn ông này. Yêu nhau một năm, chúng tôi đi đến kết hôn. Mặc cho bố mẹ đẻ tôi có ngăn cản, chửi bới, tôi vẫn quyết tâm đến với anh. Còn bố mẹ chồng thì khỏi nói, họ cũng mong con mình sớm tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân lần một.
Đám cưới giữa tôi và anh, cả hai người định là cố gắng không tổ chức phô trương, hoành tráng. Một phần vì anh là đàn ông đi bước nữa, mặt khác tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè nên ngại mời mọc quá đông. Trước đám cưới tầm hơn tuần, bố mẹ tôi vẫn nói những lời khó nghe, kiểu như hàng xóm bàn tán vì sao con bé nhà này xinh đẹp, giỏi giang hiền thục mà lại phải đâm đầu vào gã đàn ông đã qua một đời vợ. Tôi gắt um cả nhà, nói ngày lành sắp đến đừng hòng một ai tác động được gì.
Rạp cưới được dựng lên chỉ be bé nằm ở góc phố nhưng với tôi thế là quá đủ.
Trong ngày hoan hỉ, tôi và bạn bè đang đứng trước cửa rạp thì bỗng có một chiếc ô tô lao tới. Tôi ngạc nhiên phố nhà mình bé tí như vậy mà ô tô vẫn được phép vào, phải chăng đó là họ hàng gần hoặc một người bạn nào đó quan trọng của bố mẹ mình. Chiếc ô tô màu đen song tôi không nhìn được vào bên trong. Tôi chỉ nở nụ cười thân thiện và chờ đợi xem đó là ai.
Nào ngờ khi kính ô tô hạ xuống, người đàn bà ngồi bên trong khiến tôi giật mình. Chị ta mặc cả một "cây đen", trễ kính hàng hiệu và ném một túi bóng đen sì ra ngoài. Túi bóng ấy nằm ngổn ngang ở ngay trước cửa rạp. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra người phụ nữ bí hiểm này là >vợ cũ của chồng tôi. Ả ta ngang nhiên đến đám cưới tôi và giờ đây lại nhanh chóng rời đi.
Bất giác, tôi quay lại nhìn túi bóng đen bị vất trước cửa rạp cưới. Tôi vội vã mở ra thì hết hồn khủng khiếp. Bên trong đó có một cọc tiền lớn, một cục xà bông và một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy ấy ghi "Cho cô em tiền tút tát lại nhan sắc, chụp ảnh cưới kiểu gì mà nhìn thấy rõ cả mụn lưng! Chả nhẽ chồng cũ của chị lại để em tệ hại vậy sao?"
Trời ơi, lời lẽ cay nghiệt của ả khiến tôi như chết đứng. Tôi vội vã chạy vào trong nhà và soi gương... Đúng là tôi có nhiều mụn lưng thật, nhưng vợ cũ của chồng có cần chua chát đến thế không? Thoáng chốc, tôi cảm thấy ghen tỵ với chị ta. Gái một đời chồng, đang phải nuôi con mà vẫn "ngầu" như vậy. Đặc biệt, chị ta còn hiên ngang đi ô tô tới trong khi hiện tại chồng tôi vẫn phải đi xe máy... Tôi nhục nhã quá nên đám cưới vừa diễn ra mấy ngày trước cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm...
Tôi biết mình sẽ nhận nhiều "gạch đá" nhưng tôi mạn phép muốn hỏi, liệu tôi lấy anh có phải sai lầm không?