Mẹ chồng ngó trước ngó sau rồi mới bước vào phòng khám. Tôi đứng từ xa nhìn mà chết lặng...
Tôi vẫn nghĩ mình có 1 cuộc hôn nhân viên mãn. Bởi chồng tôi là người hiền lành, tâm lý. Anh chưa bao giờ to tiếng với tôi, ngược lại, chồng rất biết cách nhường nhịn những lúc tôi ương ngạnh, giận dỗi. Anh có công việc ổn định với mức lương đủ để vợ chồng tôi sống thoải mái. Ngày tôi lấy anh, chồng tôi đã tự mua nhà, mua xe rồi. Thế là tôi cũng đỡ phải vất vả về chuyện kinh tế.
Chưa hết, mẹ chồng cũng thương tôi như con gái. Là phận dâu nhưng tôi không phải dậy sớm hay vất vả làm việc nhà. Bà nói: “Con phải đi làm bên ngoài mệt rồi, về nhà giúp mẹ được gì thì giúp nhưng nhớ phải nghỉ ngơi". Sáng nào mẹ chồng cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi lại tất tả chợ búa cơm nước. Tôi đi làm về là đã có sẵn cơm nóng canh sốt. Cuối tuần, hai mẹ con cùng dọn dẹp, giặt giũ, cùng nhau nấu ăn.
Cuộc sống hôn nhân như vậy là viên mãn phải không? Ấy thế nhưng chiều hôm kia được nghỉ làm về sớm, tôi bỗng phát hiện ra 1 bí mật tày đình.
Chả là chiều hôm đó, công ty tôi liên hoan, song vì cảm thấy trong người không được khỏe, nên tôi xin phép mọi người về sớm. Về gần đến nhà, tôi bỗng thấy dáng mẹ chồng xa xa. Bà đang tất tả chuẩn bị đi đâu đó. Trước khi lên xe taxi rời đi, bà còn ngó ngang ngó dọc xem có ai nhìn thấy mình không?
Tôi cất tiếng gọi mẹ chồng, nhưng bà không nghe thấy. Nghĩ bà mải mốt đi chợ chuẩn bị bữa tối nên tôi vội vàng đi theo, định bụng lát nữa sẽ chở mẹ về và cùng bà nấu 1 bữa tối thật ngon.
Tuy nhiên, khi đến ngã rẽ để quặt vào chợ thì xe taxi không dừng lại, mà lại tiếp tục đi tiếp. Tôi bỗng cảm thấy tò mò, không hiểu mẹ chồng vội đi đâu mà luống cuống, rồi lại có vẻ bí mật, không muốn ai biết như thế?
Thế rồi tôi tiếp tục bám theo. Tôi thấy mẹ chồng dừng xe trước 1 phòng khám phụ sản. Ngay khi vừa bước xuống, bà cũng cẩn thận ngó ngang ngó dọc rồi vội vàng đi vào trong.
Khi tôi đẩy cửa bước vào trong phòng khám đó, thì 1 cô lễ tân hỏi tôi đi đâu? Nhanh trí tôi nhận là người nhà của 1 bác gái vừa đi vào. Họ không nghi ngờ gì nữa mà nghĩ rằng tôi chở mẹ chồng đến đây. Cô lễ tân lại nói với tôi: "Thế chị ra chỗ ghế kia ngồi đợi, bác ấy đang vào với mẹ bé ở bên trong. Để đảm bảo vệ sinh và an toàn, phòng khám chúng em chỉ cho 1 người nhà vào với sản phụ".
Thế là tôi ra chỗ ghế chờ ngồi, trong lòng gợn lên nhiều suy nghĩ và tò mò. Không biết mẹ thăm ai mà tất tả thế, trong khi nhà tôi, họ hàng nhà tôi đâu có ai đang mang thai đâu?
Ngồi đợi tầm 10 phút, tôi thấy mẹ chồng đi ra. Bà đang nâng đỡ 1 người phụ nữ mang thai. Có lẽ người đó mới mang bầu tháng thứ 3 - thứ 4, vì bụng cô gái đó vẫn còn bé, chưa lộ lắm, dáng đi cũng nhanh nhẹn.
Không để ý sự có mặt của tôi, mẹ chồng ân cần nói với cô kia: "Bác xin cháu, đừng có mà suy nghĩ dại dột. Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Đứa trẻ không có tội. Người sai ở đây là thằng Hoàng (chồng tôi). Bác sẽ bắt nó có trách nhiệm với cháu...". Cô gái kia bắt đầu sụt sùi khóc, ra vẻ đáng thương.
Đang nói, mẹ chồng quay ra và chạm phải ánh mắt của tôi. Tôi cũng đang "chôn chân", miệng á khẩu vì sốc, bàng hoàng khi nghe những lời bà nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chồng tôi và 1 người phụ nữ khác có con với nhau...
Ngay tối hôm đó, tôi về nhà và làm ầm lên. Sao tôi có thể chấp nhận chuyện này được cơ chứ? Tôi điên cuồng lao vào chất vấn chồng tôi. Anh ôm chặt tôi, tha thiết nói lời xin lỗi. Anh nói rằng đó là do 1 bữa anh uống say, không làm chủ được lý trí. Còn mẹ chồng cũng xuống nước xin tôi chấp nhận chuyện này. Bà nói đứa bé đó không có tội. Chỉ cần cô ta sinh con xong, nhà tôi sẽ nhận nuôi đứa bé và bồi thường cho ả 1 khoản tiền.
Giờ đây tôi rối trí lắm. Thật sự không biết giải quyết ra sao? Có chắc rằng cô gái kia sẽ chấp nhận rời đi sau khi sinh con hay không? Nhìn cách cô ta dựa dẫm vào mẹ tôi, cố tình tìm đến bà ấy khi biết mình có thai, là tôi biết ả không đơn giản rồi. Hơn nữa, chả lẽ tôi phải nuôi đứa trẻ không phải con mình? Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến việc chồng phản bội. Quả thật như cái dằm trong tim... Nhưng nếu không chấp nhận thì tôi phải làm thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên...