''Nếu mẹ đã có suy nghĩ vậy, nhẽ ra con nên cắt họ hàng với đằng nội nhà mình trước tiên thì mới đúng'' - Phương mỉm cười đáp lại mẹ chồng.
- Cô đi đâu mà giờ này mới về, cơm nước không nấu cho bố con thằng Toàn ăn?
- Dạ con tranh thủ ra siêu thị sắm ít quà bánh gửi về Tết đằng ngoại ạ?
- Ôi dồi, đã đến Tết đâu mà mua, mà mua làm gì lắm thế, họ hàng thì cắt vợi đi, giữ liên hệ nhiều làm gì, bao năm có cho được cái gì đâu?
Nghe tiếng mẹ chồng trách cứ mà Phương tức anh ách. Mẹ chồng cô là người ích kỷ, tham tiền, chỉ thấy chỗ nào có lợi lộc mà xơ múi được thì bà ngọt nhạt hết lời. Nhưng chỗ nào không cầu cạnh được gì mà y rằng bà quay lưng lạnh lùng.
Phương còn nhớ, ngày cưới của mình, mẹ chồng từ trên xe đón dâu bước xuống đã tỏ thái độ khinh thường nhà gái ra mặt. Bà đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy nhà Phương vẫn là kiểu nhà cấp 4 liền lắc đầu, miệng không ngừng tóp tép nhai kẹo cao su. Trong khi gia đình 2 bên trò chuyện thì bà ngồi nghịch điện thoại, chẳng để ý đến ai.
Lúc đó nhiều người không bằng lòng với thái độ của mẹ chồng Phương lắm, nhưng vì chuyện lớn của cô nên ai nấy đều nhịn để vui vẻ. Lúc chuẩn bị lên xe, mẹ đẻ của Phương còn nắm tay con dặn dò: "Nhà chồng khó sống thì cứ về đây. Nhìn mẹ mày như vậy, tao chẳng yên tâm. Tại mày cứ đâm đầu vào đòi lấy. Đến lúc khổ thì biết kêu ai? Nhà họ mãi tít thành phố giàu sang, còn mình ở quê chân lấm tay bùn...". Nghe những băn khoăn của mẹ, Phương sụt sùi khóc.
Cưới xong, tiền mừng và của hồi môn, Phương chẳng được cầm. Mẹ chồng thu lại để chi trả cỗ bàn, phông bạt. Bà còn yêu cầu vợ chồng Phương sống chung 1 thời gian để còn dạy bảo con dâu cho biết phép tắc, quy củ trong nhà. Thế nhưng thực chất chỉ là để ''moi'' tiền của các con. Trước kia khi Thành chưa lấy Phương, tháng nào anh cũng đưa đầy đủ tiền lương cho mẹ. Giờ người cầm tiền hàng tháng của Thành lại là Phương nên mẹ chồng... chưa quen. Bà bèn nghĩ ra chiêu đó để nhận tiền sinh hoạt 10 triệu/ tháng.
Sau khi Phương nhận ra bộ mặt thật của mẹ chồng, cô nhất quyết đòi mua nhà và ra ở riêng. Cuối cùng Thành cũng phải nghe theo. Ngày Phương chuẩn bị mua nhà, mẹ chồng mang sang 50 triệu để cho. Số tiền đó chẳng thấm gì so với căn hộ trị giá 2 tỷ mà vợ chồng Phương mua. Nhưng mẹ chồng vẫn cứ rêu rao với mọi người rằng bà cho vợ chồng Phương toàn bộ tiền mua nhà.
Quá quắt nhất là mẹ chồng cho rằng đằng ngoại chẳng giúp ích gì cho vợ chồng Phương khi mua nhà, nên từ nay không cần đếm xỉa. Mua nhà được 3 năm là 3 năm Phương không được về quê ăn Tết với bố mẹ đẻ. Mẹ chồng luôn có nhiều lý do để ép cô phải ở lại. Khi thì bà nói rằng năm nay mừng thọ bác A., sang năm bà lại nói mừng thọ bác B, ăn giỗ nhà bác C... Những người mừng thọ kia đều là họ hàng xa lắc xa lơ, nhưng bà vẫn vin vào lý do đó. Thậm chí bà còn giả ốm để giữ vợ chồng Phương ở lại.
Con giun xéo lắm cũng quằn, năm nay Phương đã quyết là không chịu nhịn. Nghe mẹ chồng chê bai đằng ngoại nhà mình bao năm không cho được cái gì thì nên cắt đứt quan hệ họ hàng, Phương cười khẩy. Cô đáp lại bà:
- Mẹ mà nói vậy thì có khi năm nay con cũng chẳng phải tết đằng nội nhà mình nữa, mẹ nhỉ. Từ ngày con về làm dâu đến nay là 7 năm, có ai cho con cái gì bao giờ.
Còn nhà con thì tất nhiên con phải về Tết chứ ạ. Mọi người cho vợ chồng con vay tiền mua nhà, mấy năm nay con còn chưa có trả đây, mà có ai đòi lãi đâu. Nhà bác Tư, bác Nhất (anh ruột Phương) mỗi bác còn cho cả trăm triệu mà chẳng kể công. Ông Tiền, ông Liệu (họ hàng nhà Phương) cũng cho vay 300 triệu mà chẳng hỏi đến, tin cháu gái thế là cùng. Vợ chồng con đi vay mua nhà chứ mẹ nghĩ tiền đâu ra.
Mà mẹ có con gái mẹ mong cô ấy về với mẹ thế nào thì mẹ con cũng mong mỏi vậy. Mấy năm trước mẹ còn có lý do giữ con chứ năm nay thì hết rồi mẹ ạ. Con đã bàn với anh Thành là sẽ về quê ăn Tết. Nếu anh Thành không về thì con cũng tự về.
Nghe Phương nói thế, mẹ chồng bỗng im bặt. Bà đang thấy xấu hổ vì cho vợ chồng cô 50 triệu mà đi đâu cũng khoe, giờ chật ra mới biết hóa ra đằng ngoại giúp đỡ nhiều như vậy. Còn Phương chẳng buồn để ý đến mẹ chồng nữa. Cô bê đống quà cáp vào trong nhà rồi nấu cơm!