Đã không làm ra tiền, sống dựa dẫm vào chồng mà chi tiêu hoang phí, tôi đúng là lấy nhầm vợ. Mỗi lần tôi nói nặng lời, vợ chỉ cười và cố chuyển chủ đề khác cho xong chuyện.
3 đứa con tôi liên tiếp được sinh ra trong vòng 10 năm, thế nên vợ tôi suốt ngày chỉ ở nhà >chăm sóc con. Một mình tôi phải làm quần quật nuôi cả nhà, lương tháng có 15 triệu, đưa vợ mất 9 triệu, số tiền còn lại tôi cũng phải chi tiêu tằn tiện.
Tháng nào đến ngày lĩnh lương vợ cũng ngửa tay xin tiền chồng, nhiều lúc tôi chán ghét và trút hết bực tức lên vợ con. Nhà nghèo nhưng cách chi tiền của vợ thì tôi không thấy nghèo chút nào. Cô ấy rất thích sắm sửa, ở nhà thôi mà cũng mặc quần áo đẹp phấn son, không biết >trang điểm cho ai nhìn nữa.
Những dịp có đám cưới hay ăn cỗ đâu đó, 4 mẹ con cô ấy mất hàng giờ để trang điểm và lựa chọn bộ đồ hợp ý. Nhìn vợ ở nhà ăn bám mà đẹp hơn những cô gái bên ngoài đi làm rất nhiều nhưng tôi chẳng thấy vui mà ngược lại là coi thường.
Đã không làm ra tiền, sống dựa dẫm vào chồng mà chi tiêu hoang phí, tôi đúng là lấy nhầm vợ. Mỗi lần tôi nói nặng lời, vợ chỉ cười và cố chuyển chủ đề khác cho xong chuyện.
Tuần vừa rồi, đi làm về, bất ngờ thấy chiếc két sắt đặt trình ình trong phòng khách. Tôi nóng mặt hỏi vợ mua làm gì thứ đó, trong nhà đang phải chạy ăn từng bữa, có gì quý giá mà cất vào chứ?
Vợ hồn nhiên nói: “Vì nhà nghèo nên mới phải mua két sắt, để chứng minh với mọi người rằng nhà mình không có nghèo”. Tiếc tiền tôi bắt vợ trả lại két, lấy tiền về nhưng cô ấy phớt lờ yêu cầu của tôi.
Giận quá tôi buột miệng nói từ tháng sau sẽ không đưa cho vợ một xu, để xem 4 mẹ con sống thế nào khi không có tiền của tôi. Đúng lúc đó vợ mở két sắt và cầm 7 cuốn sổ đỏ đưa cho tôi xem.
Vợ nói: “Từ ngày lấy nhau đến nay, tôi đã quá mệt mỏi khi sống với anh rồi. Cứ mở miệng ra là anh nói tôi ăn bám, chửi mắng vợ con. Vì yêu anh nên tôi mới nhẫn nhịn tươi cười mỗi ngày. Vì yêu anh nên tôi không muốn nói ra số tiền tôi kiếm được mỗi tháng sợ anh mặc cảm. Nhưng anh có biết không, có tháng tôi không kiếm được đồng nào nhưng cũng có tháng tôi kiếm được vài tỷ. Đến giờ thì tôi chịu đủ anh rồi, mẹ con tôi sẽ rời khỏi nhà này để anh được sống yên ổn”.
Trong lúc tôi đang ngây người thì vợ đã dọn quần áo và kéo các con rời khỏi nhà. Hóa ra bao năm nay, tôi mới là người nghèo nhất, thế mà suốt ngày tôi mắng mỏ vợ như hát hay.
Tôi thấy mình không xứng với vợ, cô ấy giỏi giang, còn tôi thì kém cỏi. Khoảng cách thu nhập giữa 2 người quá lớn, tôi thấy xấu hổ khi đi bên cạnh vợ. Tôi thật sự không biết làm sao để đối mặt với người vợ giàu và giỏi của mình nữa?