Người đàn bà ngỡ rằng đang hạnh phúc, bình yên mà lại che giấu đi nỗi đau trong lòng mình. Chị bảo, sẽ không có người đàn bà nào quên được việc chồng phản bội. Buông tay hay tha thứ thì nỗi đau đó sẽ theo đến cả đời.
Với phụ nữ, chẳng có gì đau đớn hơn chuyện chồng phản bội. Nhiều phụ nữ dẫu biết rằng đó là sự thật vẫn rất khó chấp nhận. Họ luôn dằn vặt, luôn đau đớn hỏi “vì sao”. Đàn bà có >chồng ngoại tình, như một người dò dẫm trong bóng đêm, đạp lên trên những đau đớn để tìm một con đường đi cho mình.
Nhiều người chọn cách ra đi, dứt áo với kẻ bạc tình. Nhưng nhiều người vẫn chọn cách tha thứ, cho gia đình một cơ hội. Người ta nói đàn bà buông tay mới là người mạnh mẽ. Nhưng đàn bà chọn cách tha thứ không phải là kẻ yếu đuối, hèn nhát. Bởi họ hiểu những nỗi đau mà mình chịu đựng. Họ hiểu bản thân mình, con mình cần gì. Đàn bà tha thứ, sẽ gượng cười như chưa từng bão giông, đau khổ. Nhưng chỉ họ mới biết, vết thương còn đó, nỗi đau còn đó và chưa bao giờ nguôi ngoai.
Những buổi cuối tuần, tôi hay ghé nhà chị gái mình ăn cơm và chơi với cháu. Nhìn gia đình chị vui vẻ, hai đứa con chị ríu rít nói cười mới hiểu quyết định của chị ngày trước là đúng. Cách đây ba năm, gia đình chị từng đứng trên bờ vực ly hôn bởi anh rể tôi ngoại tình.
Trước đó, chị có một gia đình hạnh phúc, ấm êm như bao người khác. Nhưng chị phát hiện ra chồng qua đêm với gái bán hoa. Với một người phụ nữ tin yêu chồng tuyệt đối như chị thì điều đó quá sức chịu đựng. Chị đau khổ, dằn vặt, thậm chí định lao đầu xuống sông tự tử. Vài tháng qua đi, chị gầy rộc như xác ve, tiều tụy vô cùng. Tôi và mọi người trong gia đình, ngay cả chồng chị nghĩ rằng chị sẽ viết một lá đơn ly hôn.
Nhưng không, chị gượng dậy, bảo rằng sẽ tha thứ cho chồng và làm lại từ đầu. Anh rể tôi cũng là người biết nghĩ, anh ra sức bù đắp những sai lầm của mình. Ba năm qua, gia đình chị lại có được sự ấm êm, yên bình như trước. Cơn bão ngoại tình đã qua đi, nhường chỗ cho sự ấm áp.
Một lần tôi nói với chị rằng: “Ngày đó em hoài nghi về quyết định tha thứ của chị, nhưng bây giờ mới thấy chị đã làm đúng”. Chị im lặng một hồi rồi nói: “Tha thứ hay ly hôn, chẳng quyết định nào là tối ưu cả. Chị chọn cách tha thứ chẳng phải vì bao dung hay độ lượng, cũng chẳng phải vì bản thân mình quá yếu đuối mà bởi vì hai đứa nhỏ cần có cha. Chị cười cười nói nói nhưng chị chưa bao giờ quên nỗi đau đó. Nó sống với chị từng giờ, từng ngày…”.
Tôi thấy chị khóc. Người đàn bà ngỡ rằng đang hạnh phúc, bình yên mà lại che giấu đi nỗi đau trong lòng mình. Chị bảo, sẽ không có người đàn bà nào quên được việc chồng phản bội. Buông tay hay tha thứ thì nỗi đau đó sẽ theo đến cả đời. Chỉ là người đàn bà sẽ đặt lên bàn cân suy xét, điều gì đem lại bình yên, hạnh phúc cho con thì họ sẽ chọn.