Cũng chỉ vì mâu thuẫn của mấy người đàn bà mà từ ngày lấy vợ đến giờ, tôi chưa ăn được một cái Tết nào trọn vẹn.
Tôi với vợ yêu nhau từ năm em còn học đại hoặc năm 2 còn tôi lúc đó đã là một người thợ gò hàn. Hồi đó tính cách ngang tàng, bướng bỉnh của vợ làm tôi chết mê chết mệt. Nhưng sau khi cưới về tôi mới thấy rằng mình nên cưới một người vợ hiền lành, thùy mị thì hơn.
Vì tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh, vợ tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Từ chuyện ăn uống của vợ tôi khi mang bầu đến chuyện uống thuốc bổ khi mang thai, mẹ và vợ tôi đều cãi nhau ỏm tỏi khiến tôi đau đầu vì không biết bênh ai. Và buồn hơn cả là vợ tôi mang thai con đầu lòng là con gái. Mẹ tôi thấy thế lại càng hay phàn nàn.
Vợ tôi uất ức nói: “Nhà anh có 4 anh em, cháu trai có đủ, cháu đích tôn bà cũng có rồi. Cứ gì bà phải cần cháu trai nữa.” Đến lúc vợ tôi sinh con, vì vỡ ối lại không có cơn co nên bác sỹ chỉ định sinh mổ. Vợ tôi kể lại rằng: “Anh xem đấy, mẹ anh nói với chị Hoài (chị dâu tôi) là: chán chết ra, đã đẻ con gái rồi lại còn đẻ mổ.”
Những năm tháng vợ tôi ở cữ và nuôi con nhỏ, hầu như không ngày nào em không nhắn tin than vãn vì cách chăm con dâu, chăm cháu lạc hậu của mẹ. Chưa kể trong nhà tôi luôn có một “làn sóng ngầm” ganh ghét, đố kỵ giữa 4 chị em dâu. Cô nào cũng tự khen mình rồi chê người kia trước mặt mẹ chồng. Mẹ chồng trước mặt vợ tôi cũng tỏ vẻ yêu quý, khen ngợi mấy người chị dâu kia làm vợ tôi càng uất ức.
Lúc con tôi được 6 tháng, tôi nhớ mẹ tôi và vợ tôi cãi nhau to chỉ vì chuyện con bé đi tiêm về bị sốt, mẹ tôi vẫn ủ ấm cho cháu còn vợ tôi thì không chịu. Sau 1 năm “nội chiến”, chẳng ai chịu nhường ai, vợ tôi ra tối hậu thư và nói muốn về nhà cô ấy ở.
Vợ tôi đưa ra 2 lý do: thứ nhất là cô ấy muốn đi làm lại, về nhà ngoại sẽ có bà ngoại chăm cháu đỡ. Thứ hai là vì cô ấy không chịu được cảnh mẹ chồng- nàng dâu, chị dâu- em dâu phức tạp trong nhà.
Dù tôi có thuyết phục, nài nỉ thế nào, cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy nói: “Em có thương anh thì em mới làm như vậy. Nếu không thương anh, em đã viết đơn ly hôn, em bỏ anh từ lâu rồi. Nếu anh không để em về nhà ngoại sống, em sẽ ly hôn.”
Vợ tôi từ trước đến nay đã nói là làm, tôi không biết làm thế nào nên đành phải nghe theo. Khi tôi đem chuyện này nói với mẹ. Mẹ tôi đay nghiến: “Ờ, muốn về nhà ngoại ở hả? Cũng được thôi. Ở đây tao còn bận chăm đàn lợn.”
Nhà vợ tôi cách nhà tôi 10km tuy nhiên, nhà em rất nhỏ, đơn sơ, tôi nghĩ tôi về đó cũng không tiện. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đi ở rể. Vậy là sau hơn 2 năm cưới nhau tôi với vợ nhà ai người nấy ở.
Từ ngày vợ tôi về nhà ngoại, tôi thấy cô ấy lại vui vẻ, yêu đời như trước. Con gái tôi từ ngày về nhà ngoại cũng ít ốm đau, hay nói, hay cười hơn. Có điều tôi đi đâu cũng bị họ hàng, người thân hỏi thăm kiểu: “Ơ, sao lại để vợ mày về nhà ngoại ở?”
“2 đứa mày ly thân à? Sao lại ở kiểu đấy? Sao không thấy kể gì?”
“Sao lại để vợ về nhà ngoại ở thế?”
Tôi chỉ biết cười trừ và nói vài câu qua loa. Chúng tôi tuy là >vợ chồng nhưng vẫn như tình nhân vậy, tối nào cũng nhắn tin trò chuyện, thỉnh thoảng tôi cũng qua nhà thăm vợ con chứ vợ tôi tuyệt nhiên không bao giờ chịu về nhà tôi.
Tết sắp đến, tôi ngỏ ý muốn đưa vợ con về nhà ăn Tết cho phải đạo thì cô ấy nói thẳng thừng là Tết này ai về nhà nấy, cùng lắm cô ấy sẽ đưa con sang chào bà 1 câu chứ tuyệt đối không về bên nhà tôi nữa.
Khi tôi nói chuyện này với mẹ, mong rằng mẹ có thể xuống nước nói chuyện với vợ thì mẹ tôi bảo: “Con nhìn xem, nhà này có thiếu con dâu không?”
Nghĩ đến cảnh ngày Tết, mọi người có vợ con sum vầy, còn tôi thì lủi thủi một mình rồi mọi người ai đến cũng hỏi thăm mà tôi thấy chán nản quá!