Tôi và chồng vô cùng suy sụp, chồng tôi trách tôi không cẩn thận rồi là 1 người mẹ vô trách nhiệm. Tôi đang đau buồn lại mệt mỏi nên cãi lại anh.
Lúc trước tôi quen Khánh được 2 tháng đã dẫn về giới thiệu với cô bạn thân là Hiền. Bạn thân tôi thấy Khánh thì liên tục khen ngợi xuýt xoa. Tối đó cô ấy nói với tôi:
- Mày với tao đều dân quê lên thành phố mà mày may mắn quá, quen được anh Khánh vừa đẹp vừa giàu đổi đời rồi.
Tôi nghĩ cô ấy mừng cho mình, ai ngờ đâu tất cả là sự ghen tỵ ngấm ngầm mà tôi không hề hay biết.
Lúc tôi cưới Khánh, Hiền cũng đến làm phụ dâu và rất nhiệt tình giúp đỡ. Đến khi nghe tin tôi có thai, Hiền ngày nào cũng tới ở lại rất khuya, cô nói vì muốn chăm sóc tôi lần đầu mang thai nên tôi vô cùng cảm động.
Nhưng thỉnh thoảng, tôi thấy Hiền nhìn chồng mình với ánh mắt khang khác. Khi cái thai được đến tháng thứ 4, vợ chồng tôi ngày đêm trông mong đứa con ra đời, nhưng bỗng 1 đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì bất chợt trượt ngã vì sàn nhà quá tơn.
Tôi hét lên thì chồng vội vã tỉnh dậy đưa vào viện nhưng rồi chúng tôi đã không cứu được đứa con trong bụng. Tôi và chồng vô cùng suy sụp, chồng tôi trách tôi không cẩn thận rồi là 1 người mẹ vô trách nhiệm. Tôi đang đau buồn lại mệt mỏi nên cãi lại anh.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đi uống rượu, mà sau này tôi mới biết anh đi cùng Hiền để dốc bầu >tâm sự.
Ngay sau đó, chồng tôi ném lá đơn ly dị trước mặt ép tôi ký vào, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Và ngay hơn 1 tháng sau, tôi nhận được tin anh cùng Hiền sắp tổ chức hôn lễ. Tôi chỉ cười khẩy.
Ngày đám cưới, mặc dù họ không mời tôi nhưng tôi biết rõ ràng địa điểm ngày giờ diễn ra hôn lễ. Hôm đó, tôi mặc 1 bộ áo tang tới, vừa bước vào thì Hiền và chồng tôi trợn ngược mắt kinh hãi. Tôi cười:
- Xin chào ông chồng đạo đức giả và cô bạn thân khốn nạn.
Hiền quát lên:
- Cô đến đây làm gì, muốn níu kéo anh Khánh à? Không có cửa đâu.
Khánh không nói gì, tôi thì thản nhiên đi lên sân khấu cầm mic rồi nói lới:
- Tôi có 1 đoạn băng muốn cho mọi người xem thôi cô không phải sợ hãi đuổi tôi đi vội như vậy.
Nói rồi tôi mở đoạn phim chiếu cảnh hôm đó Hiền cố tình đổ nước xà phòng ra sàn để khiến tôi trượt ngã. Lúc đó khi thấy tôi đi ngủ, Hiền chào về nhưng lại lên kế hoạch giết hại con tôi để hòng đoạt được chồng tôi.
Xem đến đó thì Hiền tái mặt, còn Khánh thì nhìn cô dâu:
- Cô…cô..đã giết con tôi? Chính cô sao? Thật bỉ ổi.
Nói rồi anh tát cho Hiền 1 cái cháy má còn quan khách sau khi nghe tôi nói về sự việc này thì đều xỉ vả cô dâu không thương tiếc. Tôi nói:
- Hôm nay tôi mặc áo tang đến đây để tưởng nhớ về đứa con chưa ra đời đã bị người đàn bà ác độc này hại chết. Cô phải bị đầy xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội.
Hiền vội vã quỳ lạy tôi:
- Mày tha cho tao, xin mày đấy, tao…không cố ý, dù sao chúng ta cũng từng là bạn thân, mày hãy nghĩ đến điều đó mà tha cho tao.
Tôi cười chua chat:
- Mày im đi, còn dám nhắc đến 2 chữ bạn thân ư?
Tôi đá cô ta ra để người ta xỉ nhục còn chồng tôi thì cầu xin quay lại, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi lẳng lẳng bỏ lên đồn công an báo cáo về việc Hiền đã hại chết con mình để cô ta phải nhận hình phạt thích đáng.