Nói rồi cô dẫn chồng vào nhà xoa bóp cho anh, còn người hàng xóm nhìn theo chỉ biết thèm thuồng. Vợ chồng họ tuy giàu có hơn nhưng nào có những phút giây tình cảm như thế?
Vì vậy, với mức lương công nhân, anh chỉ còn dư 1 số rất nhỏ để chăm lo cho bản thân và người vợ mới cưới. Không phải Hoa không biết hoàn cảnh nhà chồng như vậy, ngược lại chính vì muốn giúp đỡ Đức mà cô nhanh chóng quyết định tổ chức đám cưới để 2 người về sống chung cho “đỡ tốn”.
Tuy tiền không có, nhưng bù lại Đức vô cùng quan tâm lo lắng cho vợ, hễ vợ ốm đau hay mệt mỏi, anh lập tức chạy đi mua thuốc, nấu cháo, sẵn sàng vay tiền tẩm bổ cho cô rồi sau đó lại tăng ca để trả nợ.
Vì vậy, Đức và Hoa chưa bao giờ nói nặng với nhau lời nào, họ luôn yêu thương thấu hiểu nhau. Người ta cứ nói hạnh phúc phải mua bằng tiền, thời nay có mấy cô gái chịu lấy chồng nghèo. Nhưng Hoa là 1 ví dụ, cho dù cô cũng chỉ là công nhân nhưng với nhan sắc của mình, không khó để Hoa tìm được 1 người chồng điều kiện tốt hơn.
Tuy nhiên trong tình yêu, Hoa không bao giờ tính toán đến được mất, cô chỉ biết yêu bằng con tim, và cho đến giờ cô chưa bao giờ hối hận vì đã chấp nhận cưới Đức.
Hôm nay, là ngày sinh nhật của Hoa, cũng là lần đầu tiên cô trải qua sinh nhật sau khi về nhà chồng. Nhưng đối với bố mẹ chồng ở quê, sinh nhật con dâu nhiều khi họ còn không nhớ vì cho rằng ngày đó không có gì quá quan trọng.
Cả ngày, Hoa ở công ty, được chị em đồng nghiệp chúc mừng nhưng người thân thì không 1 ai gọi điện khiến cô chạnh lòng vô cùng.
Chiều hôm đó, cô tranh thủ về sớm, trích ra 1 ít tiền để đi chợ làm bữa cải thiện coi như tổ chức sinh nhật luôn. Nhưng đợi mãi đến 8 giờ tối không thấy chồng về, Hoa liền bốc máy gọi Đức thì không ai nghe.
Lòng cô nóng như lửa đốt bèn lao đến công ty anh tìm, người ta nói hôm nay vì muốn đi mua quà cho vợ mà Đức đã xin về sớm 30 phút.
Nghe vậy, Hoa nửa mừng nửa lo, có thể chồng đi mua quà cho mình thật nhưng càng nghĩ cô càng thấy có gì đó sai sai, nếu đi mua quà thì anh cũng đã phải về rồi chứ. Đã là gần 10 giờ đêm, Hoa lọ mọ về nhà trong tâm trạng thấp thỏm, nhưng vừa bước vào sân thì nghe tiếng chồng mình đang nói chuyện với người hàng xóm:
- Tôi chỉ còn từng này tiền nên chỉ mua được áo hàng chợ thôi, tôi không giàu có như anh.
Người hàng xóm nhìn chiếc áo trên tay Đức bĩu môi:
- Sinh nhật vợ mà tặng cái áo 50 ngàn như cái giẻ lau lại còn lý do, con vợ tôi mà là vợ anh thì nó bỏ từ lâu rồi. Năm nào sinh nhật tôi cũng phải mua đồ tiền triệu trở lên mới chịu tươi cười đấy, không thì nó xé xác. Thời nào rồi mà còn mua tặng vợ cái đồ rẻ tiền thế, mất hết giá trị.
Đức cúi đầu:
- Tôi…tôi…vợ tôi chắc sẽ hiểu mà.
Đúng lúc đó, Hoa đi đến bên chồng, cô cầm lấy chiếc áo rồi nói:
- Áo anh mua ở đâu mà đẹp thế, em thích lắm. Dù cái áo này 50 ngàn hay chỉ 5 ngàn miễn là của anh tặng em đều trân quý như ngọc ngà.
Đức xúc động nhìn vợ rung rung thì bỗng Hoa giật mình:
- Mắt anh làm sao thế này? Người thì …ối sao tay chân thâm tím thế còn đứng đây nói chuyện.
Đức giờ mới kể:
- Anh đang đi vào chợ mua đồ cho em, đáng ra anh mua cái áo 200 nhưng trả giá nên bị bà chủ kêu người ra đánh. Anh…xin lỗi.
Hoa nghe xong thì ôm lấy chồng mà khóc:
- Vợ chồng mình cùng cố gắng, anh không có lỗi gì cả, em tin đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Em sẽ cùng anh xây dựng tương lai tốt đẹp
Nói rồi cô dẫn chồng vào nhà xoa bóp cho anh, còn người hàng xóm nhìn theo chỉ biết thèm thuồng. Vợ chồng họ tuy giàu có hơn nhưng nào có những phút giây tình cảm như thế?