Trung về nhà sau cuộc vui với nhân tình nóng bỏng, nhưng anh không thấy bóng dáng vợ đâu. Anh cất tiếng gọi 1 hồi mà đáp lại chỉ có sự im lặng.
Trung và Hoa lấy nhau được 7 năm. Họ có với nhau 2 đứa con xinh xắn, đủ nếp đủ tẻ. Vì phải >chăm sóc con nhỏ và mẹ chồng bị tai biến liệt mất 1 chân, Hoa đã xin nghỉ việc, ở hẳn nhà làm nội trợ. Cũng may, Trung đi làm, lương khá tốt nên nhà anh vẫn có của ăn của để.
Hoa là người vợ chịu thương chịu khó, chăm sóc chồng con và gia đình nhà chồng rất chu đáo, đâu ra đấy nên rất được lòng mẹ chồng. Nhưng Trung lại khác, là trụ cột và là người kiếm ra tiền duy nhất trong cái gia đình này, nên anh có phần ngạo mạn và khinh thường vợ. Trung khinh vợ chỉ học hết cấp 3.
Và cũng vì thế, Trung công khai ngoại tình nhiều lần. Anh tự do đi lại với những nhân tình của mình. Chỉ đến khi Hoa làm ầm ĩ lên, Trung mới chịu chấm dứt với họ.
Trung nhiều lần nói với vợ rằng, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nhất là với những người có tài, có tiền như anh. Trung khuyên vợ nên học cách chấp nhận, thay vì hằn học, làm ầm ĩ. Bởi xấu chàng thì hổ ai? Cuối cùng người ta vẫn chê cười cô đấy thôi!
Thời gian gần đây Trung có "say nắng" một cô đồng nghiệp trẻ. Vì mải hú hí bên nhân tình mới, Trung có phần xao nhãng vợ con. Tiền lương chi tiêu hàng tháng của gia đình, anh cũng cắt bớt đi để dành tiền đi du lịch, đi mua sắm với bồ trẻ.
Hoa cũng đã biết chuyện này. Cô cảnh cáo anh rằng nên chấm dứt với ả đó, trước khi cô làm rùm beng lên như những lần trước. Nhưng lần này Trung không sợ, anh còn ngang nhiên thách cô ly hôn. Bởi Trung vẫn nghĩ rằng, Hoa không dám rời bỏ anh. Có ai muốn lấy gái đã qua lần đò, lại vướng bận con nhỏ. Hơn nữa, Hoa cũng không có tiền tài và sự nghiệp.
Cách đây 1 tuần, Trung viện cớ nhậu với anh em trong công ty nên "over night", nhưng thực chất là anh qua đêm với nhân tình nóng bỏng của mình.
Sáng hôm sau, Trung về nhà, anh vừa đi vừa huýt sáo, nghĩ về đêm ân ái cuồng nhiệt của mình mà vẫn thấy lâng lâng. Anh bất giác cảm thấy đói bụng. Trung rồ ga đi nhanh hơn để chóng về nhà thưởng thức bữa sáng Hoa đã chuẩn bị sẵn như mọi ngày.
Ngờ đâu khi anh về, nhà cửa vắng tanh. Gian bếp cũng lạnh ngắt, chẳng có bữa sáng nào ở đây cả. Trung cất tiếng gọi Hoa, cũng không thấy ai thưa lại. Anh đi lên lầu thì thấy phòng của mình khóa, chỉ còn phòng của mẹ anh là mở.
Trung vào phòng mẹ hỏi xem Hoa đi đâu, anh vẫn nghĩ cô đưa các con đi học sớm. Nhưng mẹ anh lại đủng đỉnh nói: "Tao bảo con Hoa về quê mà lấy chồng khác rồi. Nó ở đây khổ quá. Giống ô sin hơn là 1 người vợ, hết chăm chồng, chăm con. Lại phải "đeo bòng" thêm bà già què quặt này. Chồng yêu thương đã đành, đằng này thì nay cặp con này, mai hú hí với em khác..."
Câu nói của mẹ khiến Trung chết lặng. Thì ra 2 người đã biết anh đi hú hí với nhân tình. Tuy nhiên Trung vẫn nghĩ mẹ mình bực tức nên dọa mình, chứ làm gì có chuyện Hoa về quê.
Nhưng mẹ anh quát lại: "Sống với thằng như mày thì nó cứ ở vậy hoặc là lấy chồng khác cho nhàn thân. Mày là con tao thật nhưng tao còn không chấp nhận nổi, nói gì đến vợ mày. 2 đứa bé tao vừa nhờ cô Hà hàng xóm đưa chúng nó đi học. Tối mày đón chúng rồi gọi cô bồ của mày sang đây thay cái Hoa chăm cái nhà này".
Trung vẫn không tin lời nói của mẹ là thật, nhưng hôm sau và cả hôm sau nữa, anh vẫn không thấy bóng dáng của Hoa. Trung bắt đầu lúng túng. Bởi anh chưa bao giờ phải chăm mẹ già và con nhỏ.
Trung phải xin nghỉ phép ở nhà. Bấy giờ anh mới bắt đầu thấm thía sự vất vả của Hoa. Anh gọi cho cô rất nhiều, cả nhắn tin xin lỗi nữa nhưng Hoa không bắt máy.
Chiều hôm kia khi đang cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tung, thì mẹ anh mới lên tiếng: "Thế bây giờ mày đã hối hận chưa?". Trung gật đầu lia lịa, làm bộ đã thấm thía lắm rồi. Anh lăng nhăng nhưng thực chất vẫn thương vợ. Và thằng đàn ông nào cũng rất sợ ly hôn.
Mẹ khuyên anh nên về quê xin lỗi Hoa và đón cô lên đây. Trung lập tức nghe lời, đánh xe về quê ngoại. Hôm đó anh khẩn khoản xin Hoa và gia đình cô tha thứ cho mình. Cuối cùng thì Hoa đã chấp nhận quay về. Còn Trung thì có bài học nhớ đời!