Đến một hôm, vợ tôi đến trước mặt tôi, chìa ra tờ đơn ly hôn đã ký. Tôi giận run người, cho rằng vợ lấy quyền gì ly hôn? Tôi không bỏ cô ấy theo bồ thì thôi, cô ấy sao dám bỏ chồng? Tôi mới là người có quyền bỏ vợ!
Lấy nhau về, vợ tôi cũng thôi không đi làm. Một phần vì vợ chồng ở chung với cha mẹ tôi, họ lại không muốn con dâu bôn ba bên ngoài. Một phần là vì cô ấy chẳng kiếm được bao nhiêu, thà cứ ở nhà để tôi nuôi cho lành. Vợ tôi ban đầu không đồng ý nhưng từ khi sinh con đầu lòng cũng đã xuôi xuôi theo.
Vợ tôi không giỏi việc nhà, từ khi ở nhà trông con mới học này học kia. Nhiều hôm vợ tôi thở than làm không được cái này cái kia, tôi cứ làm lơ. Tôi nghĩ phụ nữ làm việc nhà là thiên chức, cũng như làm mẹ làm vợ. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền được, thì phụ nữ sao không làm được mấy việc lặt vặt trong nhà. Tôi nghĩ được mẹ tôi rèn giũa thì thế nào vợ tôi cũng sẽ trở thành người vợ đảm đang như tôi mong muốn.
Về sau, vợ tôi cũng chẳng còn >tâm sự kể khổ với tôi. Tôi cứ về nhà là có cơm vợ nấu, con vợ chăm. Nhiều hôm tôi đi làm cả ngày mệt quá, cứ về là nằm ngủ đến sáng, chẳng cần phải làm gì. Tiền bạc thì tôi vẫn cho vợ đều đều mỗi tháng, cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi thêm.
Riêng có một lần, vợ bảo phải đưa thêm tiền cho nhà ngoại. Đúng lúc đó tôi đang căng thẳng trong công việc, vặn lại cô ấy: “Tiền có nhiêu đó mỗi tháng, em làm thế nào thì làm!”. Từ hôm đó, vợ tôi chẳng nói lại lần nào chuyện gửi tiền thêm cho nhà ngoại, tôi cũng quên mất.
Tôi ra ngoài làm ăn, không ít lần bị lôi kéo đến với phụ nữ. Tôi ban đầu luôn từ chối, tôi không muốn là người chồng ngoại tình. Nhưng dần dà tôi lại không kiềm chế được. Tôi quen một người phụ nữ làm phục vụ trong quán bar. Tôi chỉ nghĩ là vui qua đường. Nhưng vợ tôi đã phát hiện. Điều kỳ lạ là cô ấy chẳng làm lớn chuyện, cũng không đánh ghen. Tôi chơi với bồ thì kệ tôi, cô ấy vẫn ngoan ngoãn ở nhà.
Đến một hôm, vợ tôi đến trước mặt tôi, chìa ra tờ đơn ly hôn đã ký. Tôi giận run người, cho rằng vợ lấy quyền gì ly hôn? Tôi không bỏ cô ấy theo bồ thì thôi, cô ấy sao dám bỏ chồng? Tôi mới là người có quyền bỏ vợ!
Tôi sảng giọng nói với vợ:
“Có giỏi thì ly hôn, không có tiền mà ăn còn không biết điều!”.
Tôi cứ nghĩ dọa như thế vợ sẽ sợ, ai dè cô ấy cười khinh tôi, lôi ra cuốn sổ tiết kiệm cả mấy chục triệu trong tài khoản.
“Bà đây tự kiếm được tiền rồi nhé, chẳng cần phải ăn bám chồng đâu! Mấy đồng ít ỏi của anh hàng tháng nhiều lắm à mà dám coi thường tôi, dám ngoại tình?”.
Xong rồi vợ tôi cất liền quyển sổ tiết kiệm vào túi, ôm con ra khỏi nhà. Tôi quá bất ngờ vẫn không thể tin:
“Có giỏi thì ly hôn, xem có bị người ta chê cười không!”.
Vợ tôi ôm con đứng ngay cửa, hất mặt nhìn tôi:
“Có tiền với con thì cần quái gì đến chồng? Huống hồ là một người chồng ngoại tình tệ bạc!”.
Vợ tôi đòi ly hôn tôi thật. Sau đó, cô ấy còn mở được cả một cửa tiệm >thời trang. Nghe đâu ban đầu cô ấy mượn tiền bạn để buôn bán qua mạng, rồi tự mình làm. Những đêm tôi đi chơi với bồ, cô ấy chẳng thèm để ý mà lo kiếm tiền. Đến lúc có đủ vốn, cô ấy một bước ôm con ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại.
Tôi từng nghĩ thì kệ thôi, tôi sẽ cưới bồ, đàn ông đâu sợ thiếu phụ nữ cưới làm vợ? Ai dè, bồ mê người giàu hơn mà bỏ đi, cho tôi một cú đau đớn. Đến lúc đó tôi mới thấm thía lời mẹ nói lúc biết tôi ngoại tình:
“Mày tìm được bồ đầy rẫy ở ngoài đường, chứ vợ thì chẳng dễ đâu con. Mày xem thường vợ thì có ngày hối không kịp!”.
Giờ tôi mới là người chồng tệ bạc hối hận mà đánh mất cả vợ cả con…