Trước giờ tôi cứ nghĩ những trường hợp éo le chỉ xảy ra ở trên phim, trong tưởng tượng hoặc hi hữu lắm mới dính phải. Song không ngờ chính bản thân tôi lại rơi vào một câu chuyện rối ren, đầy những khúc mắc, nguyên nhân xuất phát từ quá khứ.

06:49 08/04/2021

Chồng sắp cưới của tôi là Sơn. Anh ấy năm nay 31 tuổi, còn tôi 27 tuổi. Đà Lạt là thành phố nơi tôi với anh gặp nhau, nên duyên. 3 năm trước là thời điểm lần đầu tôi bước chân lên Đà Lạt. Sau những biến cố, vấp ngã của cuộc đời, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Năm đó sau khi tốt nghiệp Đại học, trong tay có một chút tiền nhưng tương lai thì mờ mịt, tôi đành lựa chọn giải thoát bằng cách tìm đến miền đất mới.

Tôi chưa đi Đà Lạt bao giờ, cũng chẳng biết mình sẽ làm gì ở đó. Chỉ biết là muốn lên Đà Lạt, như một tiếng gọi định mệnh. Thành phố mờ sương dường như là mảnh đất dành cho tôi, khiến tôi lạc quan hơn về cuộc sống. Con người nơi đây cũng cực kỳ phúc hậu, hiền lành.

Để trang trải cuộc sống, ban đầu tôi làm nông nghiệp cho một vườn dâu, sau dần kinh doanh bán dâu tây và các đồ ăn, thức uống liên quan. Thu nhập tất nhiên chẳng thể so với thành phố lớn nhưng cũng đủ để tiêu pha dư dả, tiết kiệm dự trù tương lai. Qua giao lưu, kết bạn, tôi quen Sơn và dần dần cảm mến chàng trai này.

Anh đúng chất của một người đàn ông lãng tử, mái tóc dài bồng bềnh, cơ thể săn chắc. Sơn tuy không phải người gốc Đà Lạt nhưng anh cũng tới đây sống được từ rất lâu rồi. Chúng tôi cực kỳ hợp tính nhau, yêu thương nhau từ những điều nhỏ nhất. Và đặc biệt một điểm chung giữa hai đứa khiến tình yêu sâu sắc hơn nằm ở việc cả hai đều không có mối quan hệ tốt với bố mẹ đẻ. Hiện tại, chúng tôi ở đâu, làm gì... thì bố mẹ cũng chẳng đoái hoài, quan tâm nữa.

Tất nhiên, đó là góc khuất trong cuộc đời mỗi người. Vậy nên dù quen nhau tới 3 năm, tôi và Sơn chỉ đề cập qua qua, không hề nói kỹ về chuyện ấy. Mọi thứ tôi biết là bố mẹ Sơn vì đam mê cuộc sống bên trời Tây, còn anh chỉ muốn ở lại Việt Nam nên nảy sinh mâu thuẫn. Họ quyết định ra đi cùng nhau và bỏ lại con trai một mình. Tôi thì cũng chỉ kể bố mẹ ly dị, tôi ở với mẹ và sau đó mẹ đi lấy chồng mới. Bởi căm ghét bố dượng nên mới phải tách ra ngoài sống.

Ảnh minh hoạ.

Sau 3 năm yêu đương, tôi và Sơn muốn tổ chức một đám cưới chỉ có sự xuất hiện của vài người bạn thân thiết. Chúng tôi cũng tin độ tuổi này là thích hợp để đi tới một hành trình mới đầy nghiêm túc. Tuy nhiên, trước đám cưới khoảng 2 tháng, tôi phát hiện ra thân phận của Sơn...

Chả là hôm đó tôi qua nhà Sơn dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị hai đứa về chung một nhà. Sơn thì đang đi làm, anh giao tôi chìa khóa nhà. Lúc mở ngăn kéo trong phòng Sơn, tôi thấy có một chiếc hộp nhỏ, ghi "hộp kỷ niệm". Quả thực nhìn hộp trông đúng kiểu thiết kế của rất nhiều năm về trước.

Vì quá tò mò nên tôi mở ra xem thử, bỗng đứng hình ngay lập tức vì chiếc bút chì. Chiếc bút chì đã quá cũ rồi, nhưng tôi thề là tôi không thể quên đây chính là bút chì bị thất lạc của tôi. Trên đó còn có chữ C - tên tôi là Chi. Tôi dần dần nhớ ra mọi chuyện, giật mình khi Sơn cũng chính là tên anh hàng xóm nhà tôi năm xưa...

Chuyện là như thế này. Hơn 20 năm trước, nhà tôi sống hạnh phúc ở một con phố nhỏ. Năm ấy tôi 6 tuổi. Bên nhà hàng xóm có một gia đình chuyển đến. Tôi lại chơi thân với cậu con trai nhà đó. Tôi nhớ mang máng anh tên Sơn. Vì đang độ tuổi đi học lớp 1 nên tôi chỉ thích cầm bút, vở sang nhờ anh Sơn dạy học. Khi ấy anh Sơn khoảng lớp 4, lớp 5. Có một lần tôi về nhà nhưng quên không cầm chiếc bút chì và quyển vở về.

Sau đó, bỗng nhiên nhà anh Sơn chuyển đi đột ngột. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Bố mẹ Sơn vay tiền của mẹ tôi, trốn đi nơi khác để "bùng nợ". Bố tôi biết chuyện, cả hai cãi nhau om tỏi. Từ đó, mâu thuẫn gia đình gay gắt hơn. Bố mẹ tôi chỉ cãi nhau, thậm chí bạo lực vì kinh tế. Cuối cùng, họ ly dị và đi tìm hạnh phúc mới.

 

Giờ đây, gặp lại Sơn trong sự bất ngờ này, lòng tôi như nghẹn lại. Tôi hiểu Sơn là người tốt, nhưng bố mẹ anh thì đã gián tiếp gây ra tai họa cho gia đình tôi. Liệu tôi có thể bỏ qua hết quá khứ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục mối duyên này với Sơn không?

Theo M/Tổ Quốc