Tôi đã tắt hẳn máy để vợ không liên lạc được, về đến nhà tôi chửi ầm lên:" Cô ăn no rững mỡ à? Gọi cái gì gọi lắm thế làm bạn bè tôi chúng nó cười cho, 1 thằng trưởng phòng như tôi mà mang tiếng sợ vợ cô có thấy nhục không?"
Mới quen Tuấn được 3 tháng thì Nhung đã quyết định đồng ý cưới anh. Tuấn đẹp trai, lịch lãm lại là trưởng phòng 1 công ty lớn vì thế không khó hiểu khi Nhung quyết định nhanh như vậy. Chính bạn bè cô cũng từng khuyên “cưới nhanh kẻo lỡ”.
Lúc mới cưới về, Nhung được chồng chiều chuộng như bà hoàng khiến cô tự hào vô cùng, nhưng rồi từ ngày cô mang bầu thì mọi thứ thay đổi hẳn. Có lẽ đã đến lúc Tuấn bắt đầu thấy chán vợ, hơn nữa, sau khi có bầu, Nhung cũng dần dần xấu đi rất nhiều, không còn lung linh như xưa nữa nên khiến Tuấn mất cảm hứng.
Nhất là môi trường xung quanh anh toàn là những cô gái xinh đẹp, chân dài, lại sẵn sàng lao vào lòng anh bất cứ khi nào.
Cuối cùng, khi vợ bầu đến tháng thứ 5, Tuấn đã ngoại tình với 1 cô đồng nghiệp trẻ tuổi, từ đó cô cũng bỏ bê vợ không quan tâm tới.
Dạo này thấy chồng thường xuyên về muộn lại thờ ơ với mình, Nhung thắc mắc hỏi anh vài lần thì bị anh nổi giận:
- Tôi đi làm kiếm tiền nuôi cô chứ đi đâu mà cô cứ điều tra suốt, mệt mỏi quá, bớt càm ràm đi, đúng là đàn bà.
Nghe chồng chửi, Nhung sợ quá không dám hỏi thêm lần nào nữa. Và càng ngày khoảng cách của vợ chồng cô càng xa.
Cho đến hôm đó, chồng cô lại đi quá nửa đêm không về, Nhung nằm ngoài sofa chờ anh, tay ôm chiếc điện thoại nhưng bỗng dưng thấy người nóng ran rồi lại lạnh run lên. Cả người cô mồ hôi nhễ nhại, Nhung gắng gượng bấm gọi cho chồng nhưng cả chục cuộc anh vẫn nhất quyết không nghe máy.
1 lúc sau thì Tuấn đã tắt hẳn máy để vợ không liên lạc được. Đúng lúc Nhung định bấm số gọi cấp cứu thì cô ngất lả đi, chiếc điện thoại văng ra xa.
Đến 2 giờ sáng, Tuấn mới lảo đảo về. Anh vừa vào đến cửa thì hét lên:
- Cô ăn no rững mỡ à? Gọi cái gì gọi lắm thế làm bạn bè tôi chúng nó cười cho, 1 thằng trưởng phòng như tôi mà mang tiếng sợ vợ cô có thấy nhục không?
Nói 1 thôi 1 hồi vẫn không thấy ai đả động gì, Tuấn mới vào đến phòng khách bật đèn lên định chửi tiếp thì thấy vợ nằm sõng soài trên ghế. Anh lại lay lay vợ:
- Này, cô giả điếc đấy à? Vào phòng ngủ đi, thứ vợ vô dụng.
Nhưng gọi vẫn không thấy Nhung đáp lại, Tuấn mới hốt hoảng ngồi xuống cạnh vợ, đưa tay lên trán cô anh sốc ngất:
- Sao..lại nóng thế này?
Rồi anh cuống cuồng ôm vợ:
- Này, Vợ, dậy đi, dậy đi, cô làm sao thế? Định dọa tôi à?
Nói rồi, Tuấn run run bấm số gọi xe cấp cứu. Cả đoạn đường đến bệnh viện, thấy vợ nằm trên cáng với khuôn mặt tái mét, Tuấn mới bắt đầu thấy xót xa. Anh nắm tay vợ:
- Anh xin em, đừng làm anh sợ, anh sai rồi, tha thứ cho anh, tỉnh lại đi mà.
May mắn thay, sau khi cấp cứu, Nhung và đứa bé đã qua cơn nguy kịch. Lúc đó, Tuấn mới ôm chầm lấy vợ khóc lóc còn Nhung thì cũng rơi nước mắt tủi thân cho số phận của mình.