Cho đến tận bây giờ hình ảnh tận mắt chứng kiến và những tưởng tưởng từ lời kể của mẹ, tôi chẳng thể nào quên và khó lấy lại sự tôn trọng dành cho cha mình.
Tôi viết câu chuyện của mình để các cha mẹ ngày nay thấu hiểu nỗi đau của những đứa con khi phải tận mắt chứng kiến cảnh cha hoặc mẹ ngoại tình. Đó là một khoảng trống trong lòng, vừa cô đơn, vừa sợ hãi, vừa mất niềm tin và nhiều ám ảnh.
Ngày đó, cha mẹ không còn trẻ nữa vì chúng tôi cũng đã lớn rồi. Khi gia đình có chút dư giả thì là lúc cha mẹ tôi lục đục. Một ngày mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện >cha ngoại tình và yêu cầu chúng tôi phải cùng mẹ theo dõi và phá tan mối tình ấy. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lo sợ, không còn chỗ bấu víu khi nghe mẹ kể đến chuyện động trời đó. Cả tối đó tôi đã không thể ngủ được. Một phần vì lo lắng, một phần bất an, một phần vì ngày mai phải dậy sớm theo yêu cầu của mẹ để đi rình ba.
Sớm hôm sau, từ tờ mờ sáng tôi đã được mẹ gọi dậy. Đi ngay sau mẹ để rình ba mà lòng tôi lo nơm nớp. Tôi chưa bao giờ phải đi rình ba làm chuyện gì và điều đó khiến trong tôi giằng xé một cảm giác sợ hãi, láo lếu với ba, mà vẫn phải trung thành với mẹ. Đi theo mẹ một hồi để "hộ tống" mà không phát hiện được điều gì, tôi trở về nhà trấn an mẹ rằng không có chuyện ba ngoại tình thì bị mẹ mắng cho té tát và yêu cầu lần sau tiếp tục sẽ rõ thực hư.
Những lần sau đó, mẹ lại tiếp tục kể cho chúng tôi nghe những dữ liệu ba ngoại tình: hay đi về muộn, có tiền thì cho bồ để mẹ một mình phải gánh tiền học cho các con, chểnh mảng chuyện gia đình, con cái... Chúng tôi có gạt đi thì luôn bị mẹ tức giận mà mắng một trận. Nên dần dần, chúng tôi cứ nghe thôi, cũng không bảo vệ ba hay khuyên bảo gì mẹ nữa.
Một hôm, khi tôi đang ở trường, thấy mẹ đạp xe tới rồi xin cho tôi nghỉ học giữa giờ vì "nhà có việc gấp". Ra khỏi lớp, mẹ yêu cầu tôi chở mẹ đến nhà "con đó". Rồi tôi đạp xe chở mẹ đi theo hướng mẹ chỉ. Tới một căn nhà cách nhà chúng tôi chừng 4 cây số, mẹ bảo dừng lại rồi mẹ bàn với tôi là giờ tôi và mẹ vào trong, bên ngoài sân kia đã thấy xe của bố ở đó. Tôi phải đi sau mẹ để có bất cứ chuyện gì xảy ra phải bảo vệ mẹ. Tôi đã vô cùng sợ hãi nhưng vẫn phải làm theo.
Mẹ và tôi đột nhập vào căn phòng đó. Một cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn chứng kiến hiển hiện trước mặt. Ba và cô ta không mảnh vải che thân. Ngay lập tức mẹ lao vào xâu xé người đàn bà kia còn tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không nhớ nổi lúc đó trông mình ra sao nhưng không quên được gương mặt thất thần của ba tôi. Ba can ngăn hai người đàn bà và quỳ xuống xin lỗi mẹ, trong lúc đó người đàn bà kia kịp mặc quần áo và lẻn khỏi nhà. Thật may hôm đó là một trưa chiều vắng vẻ nên chuyện này không bị lan xa.
Ba theo mẹ và tôi về nhà. Chưa bao giờ tôi thấy ba khổ sở đến thế. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy lòng mình đau đến vậy. Tôi thương mẹ của mình, cảm giác chênh vênh và khinh thường ba. Sau lần đó, ba mẹ trở lại hòa thuận. Gia đình chúng tôi không ai nhắc về chuyện đó nữa. Nhưng cho đến tận bây giờ hình ảnh tận mắt chứng kiến và những tưởng tưởng từ lời kể của mẹ, tôi chẳng thể nào quên và khó lấy lại sự tôn trọng dành cho cha mình. Giữa chúng tôi luôn có khoảng cách. Sau này khi đã lập gia đình, tôi hiểu hơn về những chuyện gia đình và thật lòng có một chút cảm thương cho ba. Nhưng nỗi đau và những khoảng trống mênh mông vẫn còn nguyên đó. Tôi luôn ước, giá ngày đó tôi không phải là người tận mắt chứng kiến chuyện ngoại tình của ba tôi thì tốt hơn biết nhường nào!