Điều chua chát nhất là mẹ tôi ở bên bố mấy mươi năm, chăm sóc ông những năm cuối đời bệnh tật nhưng đến những giây phút hấp hối, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối trước khi đi lại là người vợ đầu tiên của ông.
Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố tôi. Lúc nhỏ, tôi thường nghe nhiều người nói những lời ác ý rằng mẹ tôi là người phá hoại gia đình trước đó của bố tôi. Tôi lớn lên dần hiểu rằng ngoài tôi và mẹ thì bố tôi còn một gia đình khác. Nhưng tôi chưa từng biết đến họ, cũng chưa bao giờ bố mẹ nhắc tới. Có lẽ đó là vấn đề nhạy cảm họ không muốn tôi biết, cũng không muốn tôi hỏi tới.
Bố tôi là người đàn ông thành đạt, lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Nhưng ông không phải là người chồng chung thủy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần thấy mẹ khóc trong phòng ngủ nhưng chẳng biết vì lý do gì.
Sau này tôi mới hiểu, đó là những lúc bố ngoại tình bên ngoài. Rất nhiều lần như thế khi còn bé, tôi nhìn thấy những người phụ nữ khác đến nhà tìm mẹ tôi. Họ đòi mẹ tôi ly hôn, buông tha cho bố tôi. Nhưng thật ra bố tôi mới là người chưa bao giờ chịu buông tay bất kì người phụ nữ nào, bao gồm cả mẹ tôi. Ông ấy muốn có tất cả, chẳng muốn bỏ ai.
Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.
Điều chua chát nhất là mẹ tôi ở bên bố mấy mươi năm, chăm sóc ông những năm cuối đời bệnh tật nhưng đến những giây phút hấp hối, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối trước khi đi lại là người vợ đầu tiên của ông. Mẹ tôi phải gọi cho bà ấy rất nhiều lần, như gom hết can đảm còn lại của tuổi già để mời người phụ nữ ấy đến gặp bố tôi một lần sau cùng.
Bố tôi không còn tỉnh táo nhưng vẫn nắm chặt tay người vợ đầu, thều thào nói một câu xin lỗi. Tôi với mẹ đứng ở bên ngoài, chỉ cách vài bước nhưng lại thấy như xa xôi chẳng với tới. Tôi thấy đôi vai của mẹ tôi rung lên. Tôi không biết có bao giờ bố tôi nói xin lỗi với bà chưa, có bao giờ hiểu những giọt nước mắt của bà bao đêm?
Tôi hỏi mẹ sao không giận ba tôi, sao còn khóc đến đau lòng như thế? Có phải mẹ đã chịu đựng nhiều năm như thế là vì tôi không? Mẹ tôi khi đó đã nói:
“Đàn ông chỉ nhớ hoài không quên người vợ đầu tiên họ phản bội. Mẹ là người vợ thứ hai bố con phản bội thì cũng chẳng khác gì những người phụ nữ sau này. Đó là cái giá mẹ phải trả cho những sai lầm khi còn trẻ. Mẹ không sống với ông ấy chỉ vì con, mà còn vì chính mẹ. Là mẹ lựa chọn”.
Ngày bố tôi mất, có hai người phụ nữ tiễn đưa ông ấy. Một người nước mắt dâng nghẹn, một người bình thản như không. Nhưng tôi nghĩ, người nhẹ nhàng nhất chắc là bố tôi. Ông ra đi rồi, tạ lỗi vời người xưa được rồi, liệu có còn vướng bận một người phụ nữ nào khác không?