Làm giáo viên và hàng ngày rao giảng mọi thứ đạo lý tốt đẹp trên Facebook. Ai ngờ đâu cô ta lại làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình tôi, lại còn trả lời tin nhắn của tôi đầy thách thức.
Câu chuyện của tôi càng kể ra càng chua xót, người đọc chắc cũng “tức nổ đom đóm” khi biết đầu đuôi câu chuyện. Vâng, chồng tôi ngoại tình, lại là ngoại tình với cô giáo của con tôi. Điều đáng sợ là họ không hề “gian gian díu díu mập mờ”, mà còn công khai gửi cho nhau những tin nhắn thương nhớ.
Cô ấy nằm bên chồng mình nhưng không quên gửi những tin nhắn nhớ nhung chồng tôi, những lời lẽ mật ngọt như bài văn mẫu mà cô ta thường dạy trẻ. Trên Facebook cá nhân, cô ấy đăng đủ mọi đạo lý tốt đẹp về một giáo viên yêu trẻ, một người vợ yêu chồng và một người mẹ yêu con.
Trước tình cảnh ngoại tình công khai ấy, ai mà không điên lên? Tôi đã nhắn cho cô ta rằng: “Em là giáo viên, hãy nhớ rằng phẩm chất của một nhà giáo là trung thực, gương mẫu. Đừng nhắn tin cho chồng chị nữa”. Trơ trẽn thay, cô ta không ngần ngại đáp trả rằng: “Giáo viên cũng là người. Việc em yêu ai là quyền của em. Nếu chị tự tin chồng chị yêu chị thì hãy giữ lấy chồng đi”.
Về phía chồng tôi cũng chẳng tốt đẹp là mấy, không những không biết nhận sai mà anh còn nói những lời khiến tôi tổn thương. Chồng tôi cho rằng cô ta tốt hơn tôi, bảo tôi già, xấu xí, học thức kém và cư xử như một kẻ thiếu giáo dục. Anh còn nói nếu không vì vướng bận các con đã sớm ly dị để nhanh chóng đến với cô ta.
Đúng là tôi già hơn chồng thật, thân hình cũng xuống cấp sau 2 lần sinh nở. Nhưng vì ai mà tôi già, vì ai mà tôi xấu cơ chứ? Chẳng phải vì các con, vì anh và gì gia đình này hay sao? Dù rằng tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3, không có công việc gì danh giá nhưng tôi biết ngoại tình là sai, là vô đạo đức. Với gia đình chồng, bạn bè chồng và tất cả mọi người, tôi đều dùng cái tâm để đối đãi. Đôi khi tôi có ăn nói bốp chát nhưng đều là lời thành thật, chưa từng “khẩu phật tâm xà” như cái ngữ của cô giáo kia.
Nếu chồng tôi biết hối cải quay đầu, có lẽ tôi còn suy nghĩ cho anh một cơ hội để hai con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ anh đã buông lời cay đắng như vậy, tôi chỉ muốn ly hôn quách cho xong.
Thế nhưng tôi cũng không cam tâm để cho anh và ả toại nguyện bên nhau. Tôi đã hy sinh cả thanh xuân của mình cho anh rồi, giờ anh ta phủi sạch như vậy khiến tôi không thể chịu được. Tôi muốn anh và cô nhân tình giáo viên kia phải trả nghiệp. Nhưng thật lòng tôi chẳng biết làm sao, tôi ít học, chẳng nghĩ ra kế sách nào để xử lý chồng mình và cô giáo vô liêm sỉ kia cả. Tôi phải làm sao mới đúng đây?