Tôi ý tứ nhắc khéo rằng nhà mình có nhiều người, em chỉ nên bỏ khi có hai vợ chồng mình thôi thì vợ quắc mắt mắng tôi là xem nhiều phim “đen” quá nên nhìn ai cũng có vấn đề.
Vợ chồng tôi có một cô con gái, sống cùng với bố mẹ tôi. Vợ tôi là người khá thoải mái, xuề xòa nên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cực kỳ êm, ít khi có sự cãi vã hay giận nhau lâu. Tôi rất hài lòng về điểm này của vợ. Nhưng cũng vì quá thoải mái mà em khiến tôi nhiều khi muốn độn thổ.
Khi về làm dâu, em ăn mặc khá thoải mái. Váy ngắn, quần sooc ở nhà. Tôi thì cũng khá hiện đại nên cho vậy là năng động không có gì đáng chê trách. Nhưng sau khi sinh con, cái thói ăn mặc thoải mái của vợ ngày càng trở thành hớ hênh.
Tôi cũng biết phụ nữ sinh son xong, đặc biệt là giai đoạn cho con bú thì rất bức bối, ngực lúc nào cũng chảy sữa nên không muốn mặc áo ngực. Ừ thì cho là vậy đi. Lúc đó em mặc áo rộng nên cũng không vấn đề gì lắm. Phụ nữ sau sinh mà. Nhưng khi con tôi dứt sữa rồi em vẫn quen cái thói thả rông ấy. Đi làm về là em lên phòng cải phăng cái ngực vứt ra ngoài, chỉ mặc độc một cái áo phông. Những bộ phận nhạy cảm trên bầu ngực của vợ lộ rõ. Có lần tôi nhắc thì em nói “nóng lắm, không chịu được. Với lại người ta nói mặc áo ngực nhiều không tốt nên cởi cho khỏe.”
Tôi ý tứ nhắc khéo rằng nhà mình có nhiều người, em chỉ nên bỏ khi có hai vợ chồng mình thôi thì vợ quắc mắt mắng tôi là xem nhiều phim “đen” quá nên nhìn ai cũng có vấn đề. Tôi câm bặt.
Nhưng chuyện đâu có dừng ở đó. Chuyện cô ấy không mặc áo ngực không phải chỉ mình tôi nhìn thấy. Mẹ tôi cũng bắt đầu thấy không vừa mắt mỗi khi con dâu cứ chạy tâng tâng trong nhà trước mặt chồng mình, là bố tôi. Bà liền kêu tôi vào nhắc nhở thẳng “Kêu vợ con mặc kín đáo một chút vì nhà còn có đàn ông.”
Lúc này tôi ngượng chín mặt. Lần trước nhắc nhở cô ấy còn mắng tôi là xem phim “bẩn” nhiều. Bây giờ không chỉ có tôi nghĩ thế mà ngay mẹ tôi cũng thấy thế. Vậy là vấn đề không phải nằm ở phía tôi mà là ở phía vợ tôi rồi. Nhưng tôi không biết phải khuyên can thế nào với cô vợ trái khuấy này đây. Cô ấy cái gì cũng tốt, hiếu thảo và rất quan tâm đến mẹ tôi, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mình. Có lẽ vì thế mà cô ấy nghĩ họ cũng như bên nhà cô ấy, không chấp nhặt. Nhưng chuyện này đúng là không thể nhìn được. Tôi đau đầu lắm mà chưa thể tìm ra giải pháp gì? Chị em nào có thể chỉ tôi cách gỡ ca này với!