Trong bất cứ việc gì, con người ta chỉ cần một chỗ dựa để làm đường lùi là đủ yên tâm nhưng có những người phụ nữ, cả đời bơ vơ không có nổi 1 chốn yên bình
Người đời vẫn có câu: "Dù cả thế giới có quay lưng, thì bố mẹ vẫn là nơi chào đón mình trở về..." nhưng với cuộc đời chị Trần Ngọc L. (Tiền Hải - Thái Bình) thì mọi thứ nhiều khi không theo những quy luật vốn có của cuộc đời. Đời người ai cũng vậy, trong bất cứ việc gì, con người ta chỉ cần một chỗ dựa để trở về là có thể yên tâm..
Chị L chia sẻ: "Mỗi khi nghĩ đến gia đình, tôi chỉ lặng lẽ quay mình, ngồi 1 góc trên giường, tự tay mình ôm hai đầu gối, tự mình cứu mình khi cả thế giới quay lưng..."
Chị L. dường như không có tuổi thơ khi mẹ mất sớm lúc chị mới lên 10 tuổi, bố đi thêm bước nữa. Sống với người mẹ kế cay nghiệt và nanh nọc nên chưa bao giờ chị cảm nhận được thế nào là tình mẫu tử, chưa bao giờ biết thế nào là yêu thương...
Bố chị là một người đàn ông nát rượu. Ngày trước cũng chịu thương chịu khó làm lụng nuôi gia đình nhưng so với dì thì bố làm kinh tế không giỏi vì vậy bố chị hay bị dì đay nghiến xem không ra gì, không biết kiếm tiền... Cũng vì thế mà bố chị tự ti mặc cảm rồi dần bất cần, hay uống rượu để giải tỏa nỗi bực dọc trong người. Một lần trong cơn men say không kiểm soát được hành động bản thân, ông đã ném văng cái điều cày vào đầu chị khiến chị ngã lăn ra đất bất tỉnh. Đến giờ nỗi ám ảnh sợ bố vẫn in hằn trong ký ức của chị.
Chị có thêm 2 người em, là con riêng của bố và mẹ kế. Chị thương yêu chăm sóc nhường nhịn chúng nhưng đổi lại chị chỉ nhận được sự đối xử bất công của bà và sự ruồng rẫy từ chính những đứa em của mình. Mọi việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa được mặc định sẵn là của chị, ngoài giờ đi học chị vẫn phải giúp gia đình việc đồng áng ruộng nương. Trẻ con đứa nào cũng mong đến Tết để được may quần áo mới nhưng chị chỉ được mặc lại đồ cũ mà bà mẹ kế xin được của họ hàng trên thành phố, còn những đứa em chị thì được xúng xính quần áo xanh đỏ.
"Nhiều khi nhìn những đứa em được yêu thương chiều chuộng mà tôi chỉ biết lủi thủi, gạt hai hàng nước mắt khi mình bị đối xử lạnh nhạt khinh khi", chị L. tâm sự.
Lớn lên và đi lấy chồng với hi vọng sẽ gặp được 1 người đàn ông tốt, chị L. ao ước người đàn ông ấy mới chính là chỗ dựa của cuộc đời chị. Nhưng không, số phận của chị sinh ra chỉ để nối tiếp những vết rạn vỡ trong tim vốn đã dày đặc từ tuổi thơ.
"Tôi không biết bám víu vào đâu khi người đàn ông bên cạnh cũng giống hệt bố... chỉ thay đại từ nhân xưng. Cũng mắng chửi, cũng so sánh người nọ người kia, cũng vứt đồ bừa bãi, cũng ngồi khểnh chờ cơm, cũng rượu chè nhậu nhẹt..." - chị L nói trong tiếng thở dài ngao ngán.
Nhiều khi nghe những câu chuyện thế này tôi hay xót xa và tự hỏi, tại sao lại có những người phụ nữ, cả đời bơ vơ không có nổi 1 chốn bình yên như thế?
Lấy phải một người chồng không tốt, để rồi có khi cãi nhau, bị chồng đánh, bị chồng đối xử tệ bạc, chị L muốn về nhà để được chia sẻ thì bố lại ca nghiệt: "Mày mà li dị thì đừng về cái nhà này nữa, tao xấu hổ với họ hàng, làng xóm khi có đứa con gái bị chồng bỏ".
Người ta sinh ra không ai được chọn gia đình, nhưng lấy chồng là 1 sự lựa chọn mà với chị L thì vẫn là sự lựa chọn sai lầm.
Các bạn sống ở thành phố kinh tế đầy đủ, được yêu thương, gia đình bình thường các bạn không hiểu được đâu. Càng biết những bi kịch ấy, bạn mới hiểu thế nào là đường cùng, càng thương những người phụ nữ và càng khinh ghét những người đàn ông tồi tệ.
Phụ nữ, trong mọi trường hợp, vẫn luôn cần ở đâu đó một chốn để trở về nhưng có những người phụ nữ như thế...