Không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau thương, cũng chẳng có bình yên nào mà không có sóng gió và bão giông.
Chúng tôi đã nắm tay nhau đi hơn nửa cuộc đời và khi quay đầu lại cả hai đều không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ, bàn tay này đã nhiều lần muốn buông bỏ và nụ cười này đã nhiều lần tắt ngúm. Ngạc nhiên ở chỗ, chúng tôi từng sa ngã nhưng rồi đã vững tâm nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Và ngạc nhiên ở chỗ, chúng tôi đã hơn hai lần ly thân và nhiều lần viết đơn ly hôn để đối phương ký. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy, bởi vì chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nghĩa vợ chồng là vậy, dù người kia có nhiều lần phản bội, bạn cũng phải chấp nhận rằng bạn thương họ nhiều đến mức không thể từ bỏ.
Ngày còn trẻ, chúng tôi cũng như bao cặp đôi tình nhân khác. Mỗi ngày tan làm, tôi đều đến đón em trên chiếc xe máy cũ. Những người bạn đồng nghiệp của em trêu, em chỉ biết cúi mặt, chạy nhanh đến ngồi sau lưng và ôm eo tôi thật chặt. Tôi còn nhớ nụ cười ngượng ngịu của em lúc đó, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Chúng tôi ở bên nhau hạnh phúc hơn 4 năm thì sóng gió ập đến. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc vì hiểu lầm chuyện tôi và một người đồng nghiệp nữ.
Khi đó em thấy tấm hình trong điện thoại, đồng nghiệp nữ hôn lên má tôi. Không biết em tìm đâu ra những tấm hình cũ rồi xâu chuỗi những câu chuyện lại với nhau rồi kết luận tôi nói dối và phản bội em. Lòng tự tôn của tôi cao ngất trời nên không chấp nhận những câu trách hờn vô cớ đó của em. Chúng tôi cãi nhau, tôi không nhường nhịn, em cũng chẳng chịu thua. Vậy là chuyện bé xé ra to khiến chúng tôi phải ly thân một thời gian.
Hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của em “chúng ta ly hôn thôi, em ghét nhất nói dối và phản bội, anh cũng biết điều đó nhưng lại làm tổn thương em, em đã viết đơn rồi”. Tôi không trả lời, trong lòng vô cùng khó chịu vì không thể giải thích hết với em những việc đã xảy ra. Chúng tôi im lặng một thời gian, tôi mệt mỏi cũng chẳng muốn nói vì tính em quá ngang bướng. Em cũng dỗi hờn chỉ nhốt mình trong phòng rồi khóc suốt.
Những tưởng sóng gió đó đã cướp đi gia đình đang êm ấm của tôi, nào ngờ mọi chuyện lại trời quang mây tạnh nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ vợ. Và lúc đó chúng tôi cũng bắt đầu nhận ra cảm giác cô đơn, trống trải khi không có nhau bên cạnh. Thời điểm đó tôi vô cùng sợ hãi mỗi khi mở mắt dậy lại chẳng thấy em.
Tôi sợ phải trở về căn nhà trống trải mà không có em. Sợ phải ăn cơm một mình mà không có em. Nói chung không có em, tôi chẳng thể làm được gì. Sau đó, chúng tôi quy ước với nhau một điều, có cãi nhau lớn đến mấy cũng phải mở miệng nói chứ không được im lặng. Và đó cũng là >bí quyết hạnh phúc của vợ chồng tôi.
Muốn hạnh phúc khi về già, bạn phải đánh đổi và chịu đựng rất nhiều giông bão thời trẻ. Muốn tuổi già còn nắm chặt bàn tay của nhau, bạn phải cố ở bên nhau đến cùng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi trải qua hết những chuỗi ngày sóng gió đó, bạn mới xác định rõ rằng người kia quan trọng với cuộc đời của mình như thế nào. Nếu ngày xưa, chúng tôi im lặng thêm chút nữa thì có lẽ bây giờ cũng hạnh phúc nhưng không phải cùng nhau. Nếu ngày đó, tôi đặt bút ký vào lá đơn thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã không thể mỉm cười cùng nhau.
Thời trẻ, thứ bạn có là thời gian. Khi về già, thứ bạn có là có nhau.