Đến một ngày khi không còn chịu nổi nữa, tôi dọn đồ bỏ đi. Tôi chỉ để lại đơn ly hôn đã ký và kết quả khám bệnh của mình.
Tôi từng có một khoảng thời gian hạnh phúc vì yêu và được yêu. Chúng tôi yêu nhau rồi tổ chức đám cưới. Để có thể thành vợ chồng, chúng tôi phải trải qua không ít khó khăn. Tôi là trẻ mồ côi, được một người phụ nữ hiếm muộn nhận về nuôi. Tôi không học hành nhiều, lớn lên phụ giúp mẹ nuôi buôn bán nhỏ tại nhà.
Tôi gặp Quý trong một lần tình cờ. Anh ấy là con trai một trong gia đình khá giả, có cha mẹ làm nghề giáo. Tất nhiên gia đình anh ấy không chấp nhận tôi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, kiên trì chứng minh tình yêu của mình. Đến ngày có thể lấy được nhau, tôi và chồng trào nước mắt hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với tôi lâu. 3 năm lấy nhau, tôi >không thể mang thai. Gia đình chồng gay gắt oán trách tôi, còn trách cả chồng tôi. Dù sao Quý cũng là con trai một, bố mẹ anh đương nhiên mong ngày có cháu.
Tôi quyết định đi khám rồi chết điếng khi nghe tin mình không thể mang thai. Tôi khóc hết nước mắt, quyết định >ly hôn chồng. Chồng tôi là người tốt, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt anh sống cuộc đời không con cháu cả đời này.
Nhưng chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Đến một ngày khi không còn chịu nổi nữa, tôi dọn đồ bỏ đi. Tôi chỉ để lại đơn ly hôn đã ký và kết quả khám bệnh của mình. Chắc có lẽ chồng tôi cũng đã chán nản, căng thẳng với áp lực từ gia đình, sau đó anh cũng đồng ý ly hôn. Ngày gặp nhau ở tòa, tôi và chồng giấu trong lòng nỗi thống khổ cùng cực. Sau đó, Quý còn lén chuyển cho tôi số tiền 1 tỷ, nói tôi phải cố gắng sống thật tốt.
Tôi chuyển đến nhà mới, cách nhà >chồng cũ 1 tiếng đi xe máy. Nhưng cứ đến đêm là tôi lại nghe trước cổng có tiếng xe cùng âm thanh lạ. Tôi nghe hàng xóm nói có một người đàn ông hay ngồi trước cổng nhà tôi mỗi đêm. Vì mới chuyển đến lại ở một mình nên tôi sợ lắm. Tôi lắp camera để xem đó là ai. Đến khi nhìn hình ảnh trong camera thu lại, tôi bật khóc nức nở.
Đó là người chồng cũ của tôi. Anh mỗi đêm đều đến ngồi trước cửa nhà tôi nhưng không thể vào. Chúng tôi vẫn còn nhớ thương nhau nhưng không thể gặp nhau. Liệu tôi có thể một lần ích kỷ giữ anh lại được không?