Nhưng niềm vui bình dị này lại không kéo dài được lâu. Khi tôi đang mang thai con đầu lòng được 4 tháng thì chồng tôi đột ngột qua đời.
Tôi là đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt trước cửa chùa, rồi được lớn lên trong vòng tay của sư cô, sư thầy. Dù vậy, tôi chưa từng nuôi lòng căm hận với cha mẹ ruột của mình, vì chắc có lẽ họ cũng có nỗi khổ riêng. Tôi chỉ cố gắng sống thật tốt để có một gia đình nhỏ cho mình. Tôi khao khát tình yêu gia đình và muốn con tôi sau này không phải như tôi.
Sau khi tốt nghiệp thì tôi rời khỏi chùa, tìm được một công việc văn phòng. Lúc này, tôi gặp được người đàn ông mình thương mến. Anh lớn lên cũng thiếu thốn tình cảm gia đình, chỉ có mẹ nuôi nấng. Anh hiền lành, chất phác và không câu nệ chuyện tôi là trẻ mồ côi. Vì cùng tâm tư và thông cảm cho nhau nên chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Và tôi thấy mình cũng may mắn khi có mẹ chồng yêu thương.
Nhưng niềm vui bình dị này lại không kéo dài được lâu. Khi tôi đang mang thai con đầu lòng được 4 tháng thì chồng tôi đột ngột qua đời. Vì quá sốc khi biết tin, tôi không giữ được đứa con trong bụng.
Tôi đã trải qua hàng trăm ngàn cơn ác mộng đầy nước mắt suốt 3 năm sau đó. Tôi đang sống mà như đã chết đi, lòng đau đớn không ngừng. Trong lúc đó, chỉ có mẹ chồng ở bên là chỗ dựa giúp tôi vực dậy tinh thần.
5 năm sau ngày chồng mất, tôi dần quay về cuộc sống của mình. Dù rất thương người chồng đã mất nhưng mong muốn có một gia đình nhỏ vẫn còn âm ỉ trong tôi. Tôi còn quá trẻ để cô độc cả đời. Nhưng tôi đã quyết định nếu đi thêm bước nữa thì tôi vẫn sẽ đưa mẹ chồng theo cùng. Vì với tôi, mẹ chồng đã là người thân không thể chia lìa.
Chẳng ngờ được, mẹ chồng của tôi bị đột quỵ. Tôi vô cùng lo sợ khi nghe tin. Tôi sợ đối mặt với việc mất đi người thân một lần nữa. Vì thương yêu bà nên tôi chạy đôn đáo để kiếm tiền phẫu thuật cho bà. Tôi chỉ muốn bà sống bình yên bên tôi.
Sau cuộc phẫu thuật, tình trạng của mẹ chồng tôi vẫn chưa khả quan lên. Mới hôm qua, mẹ chồng tôi đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Khi mở ra xem, tôi không tin vào mắt mình với con số 3 tỷ to lớn, đây là cả gia tài trong cuộc đời của bà. Nhưng những lời bà nói sau đó mới khiến tôi sững sờ đau khổ:
“Con phải hứa với mẹ là ở vậy cả đời để thờ chồng và mẹ chồng. Con đừng đi thêm bước nữa, chồng của con ở suối vàng không nhắm mắt được”.
Tôi nghẹn lời bất động. Sao mẹ chồng tôi có thể đưa ra yêu cầu như thế với tôi? Bà vốn không coi tôi là con gái, trong khi tôi đã xem bà là người thân duy nhất của mình. Tôi còn muốn bà sống cùng tôi và chồng mới sau này. Với một người đang sắp nhắm mắt lìa đời mà mình yêu thương, liệu tôi có thể từ chối bà không? Còn sổ tiết kiệm 3 tỷ này, tôi phải làm sao đây?