Khi cánh cửa phòng hé mở tôi choáng váng với hình ảnh chồng đang nằm trên giường.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm nay, có hai con nhỏ, tôi có công việc ổn định ở quê nhà, còn chồng làm kỹ sư ở thành phố. Tháng nào anh ấy cũng về thăm mẹ con tôi một đến hai lần và đưa một nửa tiền lương cho tôi gửi ngân hàng.
Nhiều lần tôi muốn nghỉ việc ở quê để được lên thành phố làm gần với chồng. Nhưng anh ấy bảo chỉ cố gắng làm việc vài năm nữa, có chút vốn rồi về quê sống chứ không thích cuộc sống ồn ào nơi đô thị.
Vài người đồng nghiệp bảo chắc chắn chồng tôi đang bao nuôi nhân tình nên không muốn vợ con ở cùng. Tôi nói lại với chồng những lời của đồng nghiệp nhưng anh khẳng định chắc nịch là trái tim chỉ có mỗi vợ con thôi.
Hai tháng nay không thấy chồng về quê, mỗi lần tôi gọi điện thoại anh ấy nói rất ít, luôn bảo đang bận việc rồi tắt máy. Lúc đầu còn tin tưởng chồng nhưng rồi tôi có cảm giác bất an, nghi ngờ anh ấy đang có bí mật gì đó giấu vợ. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định gửi con cho bà nội chăm sóc, còn bản thân thì lên thành phố thăm chồng một chuyến.
Sau khi xuống xe khách, tôi bắt xe ôm vào nơi ở của chồng. Rất bất ngờ khi trong giờ hành chính mà chồng lại ở nhà, cửa hé mở nên tôi dễ dàng bước vào phòng. Tôi choáng váng khi thấy chồng đang nằm trên giường, thở khó nhọc, thân hình gầy rộc đi.
Tôi lao đến hỏi anh tại sao ra nông nỗi này? Chồng bảo đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Từng lời chồng nói khiến tim tôi đau thắt lại, người tôi mềm nhũn ra, cố bấu víu vào cạnh giường làm điểm tựa. Tôi nói trong tiếng khóc trách chồng sao lại không báo cho gia đình biết để chạy chữa sớm.
Chồng nắm tay tôi nói từng lời khó khăn bảo là biết bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối rồi, có chữa cũng chỉ tốn tiền. Về quê thì càng khiến mọi người phải lo lắng đau khổ nhiều hơn. Cứ giấu được ngày nào đỡ khổ vợ con ngày đó.
Tôi bảo sẽ gọi xe cấp cứu để đưa chồng vào bệnh viện nhưng anh ngăn cản nói là số tiền tiết kiệm mấy năm nay đừng lãng phí hãy để lo cho các con được ăn học tử tế. Những lời anh nói khiến tôi không cầm được nước mắt, bị cơn đau dằn vặt đến tận xương tủy mà chồng còn lo cho vợ con.
Không thể nhìn chồng thấy chết mà không cứu, tôi muốn đưa anh vào bệnh viện để chữa trị sống thêm được ngày nào hay ngày đó nhưng chồng bảo không đi đâu hết. Theo mọi người tôi phải thuyết phục chồng thế nào để anh ấy chịu chữa bệnh đây?
(thucngan...@gmail.com)