Kết hôn ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ…nhưng đâu biết mỗi đêm Thanh và Liên đều không ngủ chung giường với nhau. Liên thật sự không biết phải làm sao nữa…
Tán mất nửa năm trời thì Thanh mới được Liên gật đầu đồng ý làm bạn gái, khỏi phải Thanh vui sướng và hạnh phúc cỡ nào. Là đàn ông không tránh khỏi những ham muốn thể xác nên sau khi trải qua hết các giai đoạn ôm hôn thì Thanh gạ Liên vào nhà nghỉ dâng hiến. Cứ tưởng bạn gái đồng ý luôn ai dè vừa nhắc đến nhà nghỉ thì Liên đã tuyên bố.
- Em là gái quê nên cũng cổ hủ. Nếu anh muốn hưởng cái ngàn vàng thì phải cưới em về đã. Thời đại giờ đàn ông không thể tin được đâu...lỡ như cướp xong đời con gái các anh chạy mất thì em hết đường làm lại cuộc đời,
- Đến anh mà em cũng không tin hả? Anh hứa sẽ cưới em mà.
- Vậy thì đêm tân hôn em hứa sẽ dâng hiến cho anh. Con bạn thân em vừa bị gã người yêu đá sau khi vào nhà nghỉ với anh ta 3 lần đấy. Em không dại đâu.
Cứ tưởng gạ gẫm lần đầu thì Liên làm kiêu như vậy, thế nhưng yêu 3 năm trời mà chỉ được nắm tay ôm hôn ở mức trong sáng thì anh chán ngán lắm rồi. Lắm lúc Thanh còn nghĩ bạn gái mất trinh không biết chừng vì việc Liên còn cái ngàn vàng là do cô nói chứ Thanh không được chứng thực.Nghĩ đằng nào cũng cưới nên Thanh quyết định cầu hôn Liên luôn, và rồi sát ngày cưới chỉ còn chưa đầy 1 tháng thì Thanh chở luôn Thanh đến nhà nghỉ.
- Mình đăng ký kết hôn rồi nên giờ em "cho" cho anh nhé.
- Không đời nào...sao anh dám chở em đến nhà nghỉ hả? Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Em không thích đâu, anh kiềm chế được 3 năm rồi thì đợi đêm tân hôn đi. Lúc đó muốn gì em cũng chiều.
- Đến giờ mà em còn bắt anh đợi á? Thôi được rồi...em muốn giữ thì anh giữ cho em.
Quả thật kể từ sau đó thì Liên không còn thấy Thanh đòi hỏi gì mình về chuyện ấy nữa. Cứ thế thời gian trôi qua cho đến ngày cưới của hai người, hai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tình yêu đẹp của Thanh và Liên. Cả buổi lễ bị bạn bè trêu về đêm tân hôn thay vì hí hửng thì Thanh lại liên tục uống rượu làm Liên cứ phải nhắc.
- Uống ít thôi anh...đêm nay vợ chồng mình còn phải "sản xuất em bé" đấy. Em cấm anh 3 năm rồi...đêm nay cho anh thoải mái luôn.
Thanh mặc kệ không nghe lời vợ, và rồi sau khi khách khứa về hết thì Liên leo lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình. Cô mặc chiếc váy hai dây quyến rũ nằm trên giường. Vừa vào thấy vợ như vậy thì Thanh lao đến ôm hôn ngấu nghiến luôn. Liên nhắm mắt. Cứ tưởng sẽ có đêm tân hôn đáng nhớ, nào ngờ mới phần ngực 3 phút thì Thanh đứng dậy nhìn vợ.
- Anh nói vậy là sao? Đêm nay là đêm tân hôn mà, vợ chồng mình còn chưa làm gì cả. Chẳng phải khi yêu anh đòi hỏi lắm mà...sao giờ lại như vậy. Không lẽ anh nghĩ em không còn trinh.
- Tất nhiên là không...nhìn ngực em là anh biết vẫn còn nguyên rồi.
- Thế tại sao anh không muốn gần gũi em.
- Anh muốn lắm....nhưng chính em "cấm vận" anh còn gì.
- Đó là khi yêu...còn giờ mình đã là vợ chồng rồi phải khác chứ?
- Nhưng đáng tiếc là giờ anh muốn hứng rồi. Chính em không tin anh...muốn giữ gìn cái ngàn vàng. Vậy thì lần này anh sẽ để em còn cái ngàn vàng đến khi chết. Em cứ để đó mà thờ....anh có thèm thì tìm gái giải quyết thôi...1 đêm 200 ngàn là được chiều tới bến.
Nói rồi Thanh bình thản ôm gối và chăn xuống phòng khách ngủ, còn Liên thì không chịu nổi cô bật khóc nức nở. Liên không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải đối xử như vậy. Chẳng lẽ một mực giữ trinh tiết đến đêm tân hôn cũng là sai sao?. Kết hôn ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ…nhưng đâu biết mỗi đêm Thanh và Liên đều không ngủ chung giường với nhau. Liên thật sự không biết phải làm sao nữa…