Dù đã bỏ phong bì 1 số tiền không hề nhỏ để mừng cưới cậu em, chị vợ vẫn bị cà khịa là ki bo.
Tiến - Cậu >em chồng nhà Linh là một thanh niên ham chơi, lười làm nhưng luôn ảo tưởng năng lực của bản thân. Tuy rằng tốt nghiệp ở 1 trường đại học tầm thường nhưng cậu ta luôn nghĩ rằng mình tài giỏi. Cậy có tấm bằng tiếng anh Ielts 7.0, Tiến luôn kênh kiệu. Đi xin việc những chỗ nào lương 8-10 triệu, Tiến đều chê không làm.
Tiến như vậy cũng là do bố mẹ luôn chiều chuộng từ nhỏ. Ngày xưa Tiến hay bị ốm vặt, thời gian đó bố anh lại sang nước ngoài lao động nên mẹ anh có ưu ái hơn. Anh khác hẳn với Quân chồng Linh luôn được dạy dỗ nghiêm khắc.
Tuần trước Tiến lấy vợ. Vợ chồng Linh bỏ phong bì mừng những 30 triệu mà cậu ta suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với anh trai. Tiến phụng phịu rằng nhà anh trai giàu có, ở chung cư cao cấp mà mừng anh có 30 triệu không sợ thiên hạ cười cho sao?
Linh cũng phải phát ngại với em chồng. Cô thủ thỉ với cậu ta rằng năm nay vợ chồng chị không có tiền do ảnh hưởng của dịch. Nhà Linh làm du lịch nên "nằm im" cả năm nay. Linh cũng hứa với em chồng rằng sang năm nếu làm ăn khá hơn thì Tiến cũng mất phần. Ấy vậy mà em trai Quân vẫn hậm hực với gia đình anh chị.
Hôm nay về nhà bố mẹ ăn lại mặt, Tiến cà khịa anh chị cả buổi. Tiến nửa đùa nửa thật nói rằng: "Nghe nói anh chị sắp đổi nhà sang Vinhomes Metropolis, chị dâu năm nay chơi chứng khoán lãi sương sương 40-50% mà ki kiệt với em trai quá. Em thất vọng lắm đấy. Anh Quân là người em hi vọng nhất nhà mà lại khiến em thất vọng nhất. Các bác chả coi trọng thằng em này cái gì cả".
Tiến nhì nhèo cả buổi khiến vợ chồng Linh khó chịu ra mặt. Đặc biệt là Linh. Dù cả nhà nói đỡ cho Quân nhưng Tiến vẫn không buông tha.
Cuối bữa vì hết sức chịu đựng cậu em chồng lè nhè vì có thêm men rượu, Linh đứng lên nói thẳng mặt: "Anh chị có từng đó mừng chú cũng là vì đầu năm dồn 500 triệu để chú xin việc đó. Bố mẹ cứ khẩn khoản nhà anh, người thân trong nhà nên chị cũng phải nhượng bộ. Chú có biết cả năm nay anh chị đau đầu vì tiền thế nào không. Công việc thì ngưng trệ, tiền lương nhân viên các thứ vẫn phải trả. Không có tiền đành phải chạy vạy khắp nơi để không phá sản nhưng vẫn phải dành ra 500 triệu cho chú có công việc tử tế.
Chú diếc móc anh chị cả tuần nay, chẳng nhẽ chị lại nói toẹt ra nhưng cũng vì nể chú lấy vợ nên anh chị nhịn. Mà chú càng ngày càng quá đáng".
Quân phải ra ngăn vợ không nói tiếp vì biết cô đang mất bình tĩnh. Còn Tiến lắp bắp: "Ơ... Sao mẹ bảo đó là tiền của bố mẹ. Em... em có biết đâu".
Vợ Tiến phải chạy sang cười bù cho chồng vì ngượng. Quân lúc đó cũng bực nên nói thẳng: "Em giờ có gia đình rồi cũng nên nghiêm túc trong chuyện đi làm. Ra trường 4-5 năm rồi mà khi lấy vợ lại không có cái gì thì cũng nên xem lại. Anh chị giúp cũng có chừng mực. Chú có gia đình rồi thì sẽ hiểu. Nhiều thứ phải lo chứ không phải cầm tiền mà tiêu cho thỏa thích. Anh chị đầu tư cho chú khoản đó cũng là hết khả năng rồi còn bây giờ là phụ thuộc vào chú. Anh không thích nói nhiều nhưng nay anh phải nói...".
Cuối buổi liên hoan gia đình Tiến mon men ra chỗ Linh rửa bát để nói lời xin lỗi. Linh cũng bỏ qua nhưng cô mong em chồng sẽ trưởng thành chứ không mải chơi như những tháng ngày trước.