Nói rồi Khánh đuổi bồ đi, lúc nãy cô ta mới ngớ người hóa ra mình bị lừa. Thế nhưng có hối không kịp, còn với Lan thì cô hả hê lắm, vì đã khiến cô lộ bản chất thất và khiến chồng nhận ra sai lầm.
Khánh và Lan kết hôn đã được 5 năm, với Lan thì cô luôn tự hào về người chồng giỏi giang và mẫu mực của mình. Sau khi sinh đứa con đầu lòng thì Lan quyết định nghỉ làm ở nhà nội trợ, sự nghiệp đang phát triển mà Lan nghĩ thì ai cũng tiếc cho cô. Đặc biệt bạn thân của Lan không tán thành việc ở nhà làm nội trợ quanh quẩn với bếp núc. Vì đàn bà một khi ở nhà thì chồng sẽ chán ngán mà đi ngoại tình.
Vậy nhưng hơn ai hết thì Lan tin tưởng vào người chồng của mình, chính vì vậy cô vẫn mặc kệ không nghe lời can ngăn của ai. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Khánh sẽ biết ơn về sự hi sinh của Lan. Ấy thế nhưng đúng là tin tưởng bao nhiêu thì sự thất vọng lại càng lớn khi Lan phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Tối hôm đó khi Khánh đi làm về muộn dù anh nói là có cuộc họp nhưng Lan lại thấy có vết son trên cổ áo chồng.
Không muốn làm lớn chuyện nên Lan im lặng rồi tìm cách kéo chồng ra khỏi gái.Nhưng khi Lan chưa kịp làm gì thì cô bồ của Khánh đã ra tay trước, ngày hôm đó khi Khánh vừa đi làm thì chỉ 5 phút sau cô bồ vênh váo đến tận nhà Lan đòi giật chồng công khai.
- Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn. Giật chồng giật cha người khác sướng lắm hay sao mà cô có thể hèn hạ như này chứ? Cô không sợ người ta chửi vào mặt sao? - Lan hét lên.
- Chửi ư? Tôi và chồng chị yêu nhau thật sự thì có gì sai...Chị xấu xí quê mùa anh Khánh chán là đúng. Anh ấy nói sẽ sớm ly hôn chị. Vậy nên chị hãy chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
Nghe đến đó mà Lan thật sự không dám tin nổi, người chồng mà cô yêu thương lại có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Tối hôm đó sau bữa cơm Lan nói rõ về chuyện bồ đến tận nhà đòi giật chồng. Khánh không xin lỗi hay van xin vợ mà anh chỉ nói.
- Anh xin lỗi... nhưng anh thật sự... yêu cô ấy.
- Yêu ư? Anh và cô ta đã quan hệ được bao lâu rồi.
- 5 tháng.
- 5 tháng ư? Từng ấy thời gian anh vui vẻ bên em và con chỉ là cố tình để em không phát hiện ra anh ngoại tình đúng không? Anh bên cô ta 5 tháng mà đã khặng định rất yêu cô ta. Vậy còn em và con là gì của anh. Chúng ta yêu 6 năm mới kết hôn...vậy đó không phải là tình yêu ư? Cô ta xinh đẹp hơn em...nhưng anh biết vì ai mà em trở nên như này mà. Tất cả vì anh và con...vậy mà giờ anh đối xử như thế với em ư?
- Anh biết... nhưng anh không thể bỏ cô ấy được.
- Cô ta tốt vậy sao? Khiến anh nhẫn tâm bỏ cả vợ con ư?
- Đúng vậy... cô ấy rất tốt.
- Được rồi. Nếu anh muốn ly hôn thì em sẽ và con sẽ ra đi. Nhưng em vẫn muốn xem cô bồ của anh tốt như nào. Nếu như cô ta đúng như lời anh nói thì em sẽ ra đi. Em muốn anh giả vờ tai nạn vì bị xã hội đen đòi nợ để xem phản ứng của bồ như nào. Đến lúc đó cô ta vẫn bên anh thì em sẽ tâm phục khẩu phục.
Thấy vợ nói như vậy thì Khánh đồng ý vì hơn ai hết anh tin tưởng vào cô bồ của mình. Và rồi đúng như kế hoạch đã bàn thì ngày hôm đó Khánh gọi điện cho cô bồ đến viện để chăm mình. Khỏi phải nói lúc đó cô bồ của Khánh hốt hoảng như nào, cô ta vội lao đến viện.
Vừa bước vào phòng thấy Lan đang bưng bát cháo thì cô bồ giật luôn rồi hét lớn.
- Tránh ta, tôi mới là người anh ấy cần, tôi mới là vợ của anh ấy. Ở đây không có việc gì của chị nữa... chị cút đi.
Nghe câu đó thì Lan tỉnh bơ nhìn cô bồ.
- May quá, nếu cô đã nói vậy thì tôi cảm ơn. Cô muốn làm vợ của chồng tôi đi thì tôi nhường đấy. À, nêu là vợ thì cô số nợ 2 tỷ của chồng tôi cô gánh luôn nhé.
- 2 tỷ ư? Chị đang nói gì vậy? Tại sao anh Khánh lại nợ nần được chứ? Chị đang lừa tôi sao, nếu có chuyện đó anh ấy đã nói với tôi rồi.
- Tôi đâu có rảnh mà đi lừa cô chứ? Chồng tôi bị phá sản, không có tiền trả nợ nên mới bị xã hội đen đánh cho gãy cả chân. Đằng nào cô cũng là vợ mới của anh ta thì thay anh ta trả nợ đi.
- Đừng hòng, chị định bắt tôi trả nợ thay các người ư? Đừng có mơ.
- Tôi đâu có bắt. Là cô tự xưng muốn làm vợ anh ta còn gì? Vợ thì phải trả cho chồng là đúng rồi, lâu nay cặp bồ anh ta mua cho cô không ít thứ. Vậy nên cô hãy trả giúp anh ta đi.
- Tôi không ngu nhé. Chẳng có vợ nào hết... chị mới là vợ của anh ta. Tưởng chồng chị giàu còn moi được tiền, nghèo rồi thành tàn phế thì còn gì nữa chứ? Tôi trả chồng cho chị đấy.
Cô bồ nói chưa hết câu thì tái mét mặt khi thấy Khánh đứng nấp từ sau tấm rèm nãy giờ tiến lại gần tặng cho bồ một cái tát.
- Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn. Cũng may tôi chưa cưới cô, nếu không đã mất đi người vợ thảo hiền của mình chỉ vì loại phụ nữ rác rưởi như cô.
Nói rồi Khánh đuổi bồ đi, lúc nãy cô ta mới ngớ người hóa ra mình bị lừa. Thế nhưng có hối không kịp, còn với Lan thì cô hả hê lắm, vì đã khiến cô lộ bản chất thất và khiến chồng nhận ra sai lầm. Thế mới nói đàn bà khôn thì cách giữ chồng cũng phải khác.